[ 30.12.2006 ]
Úi chà, hôm nay đã là 30 rồi đó sao. Thời gian trôi qua như một cái xe trượt dốc. Càng lúc mình thấy nó qua đi càng nhanh. Càng lúc mình càng thấy cần phải trân trọng thời gian còn lại. Hôm nay đến lớp, nhận thêm 2 môn nữa, Toàn và Sinh. Xong hai môn này, là cũng chính thức đánh dấu chấm hết cho HKI năm 11 này. Chà, mình đã học lớp 11 rồi đó sao. Cấp ba, lớp 11 có lẽ là thời gian đẹp nhất đời người. Mình chỉ muốn kéo cái kim đồng hồ dừng lại, nhưng mình không đủ sức. Cái đồng hồ sẽ tiếp tục quay, thời gian sẽ đi mãi, mình sẽ lớn, sẽ phải xa dần cái đoạn thời gian không thể nào quên này.
Mình bắt đầu những ngày cuối năm bằng những chuyện vui buồn xen kẽ. Hôm nay, Thúy Anh qua nhà mình, hẹn mình 12:00 là phải will have been ở cái trạm xe buýt. Dù rất cố gắng nhưng mình vẫn ra trễ, may mà chưa có xe nào qua cả. Định hôm nay ra, để tiếp túc cùng Thúy Anh bàn tính chiến thuật cho "cuộc chiến không cân sức" mà mình đã tự nhận vào mình. Cuối cùng lên xe buýt, không có chỗ, phải ngồi với Đăng, nói chuyện bóng rổ vậy. Vào lớp, đã thấy Ngọc rồi, vẫn tiếp tục đánh caro với mấy đứa trong lớp. Giải caro này, mình chắc chắn là bị loại rồi, nhưng vẫn phải hoàn thành một trận nữa với Hoàng. Và mình đã thắng. Lâu lắm mới có một trận thắng như vậy. Tiếp tục là 2 trận bất bại nữa Khôi, 1 trận với Ky (sau khi thua 2), 1 trận với Sơn, 1 trận với Hằng. Quả thật hôm nay tinh thần phấn chấn, đánh đâu thắng đó :)). Mãi tiết hai, thầy sinh mới vào. Sinh là một trong những môn mình là khá tốt, đạt 8,5. Vài phút sau thì ông Cương cùng sấp bài Toán vào lớp. Cuối cùng thì ông này cũng bước vào và reo rắc đau thương. Mình choáng khi bài mình chỉ có 7đ. Hồi đó, nhớ là làm bài tốt lắm mà, cứ nghĩ là 8-9, ai ngờ. Thì ra mình toàn sai nhảm nhảm, cuối cùng, mất cả 1,5 vì nhưng cái nhỏ nhặt đó, và... 7đ. Xét điểm thi, Toán-Lý-Hóa của mình là 25 điểm, giả sử thi đại học cũng vậy, thì mình có vào được ngôi trường mơ ước không (dù mơ ước rất nhiều trường)?. Điểm trung bình Toán Lý Hóa là 8,0. Ban A mà thế là tạm ổn. Cuối cùng, mình tính lại, điểm trung bình của mình là 8,16 làm tròn là 8,2 (gần đúng thôi nha, tin học chưa biết điểm nữa, nhưng mà Tin có xê dịch 1 phẩy, cũng chỉ ảnh hưởng 1/16 vào điểm trung bình à, không đáng kể.
Hết giờ ra chơi thứ nhất, theo lệnh của cô Hà, bày đàn Amotizen dắt tay nhau lên phòng văn nghệ, để sinh hoạt lớp và tập lại mấy lần cuối trước buổi biểu diễn ngày mai. Trên đường lên, thấy Hương khóc, chắc là tại vụ điểm số. Hỏi ra mới biết, Hương thi bị dưới trung bình Toán. Thì cũng đành vậy thôi chứ sao, chuyện đã rồi mà, HKII còn đó, cố gắng là được. Hôm nay thì bước đi của mình đã dần dần có nét, lúc đó có cả 5 vợ coi, phải làm cho tốt chứ. Lúc ra tập mệt quá, nhờ Ngọc mua nước dùm, tin tưởng, đưa nguyên cái ví cho Ngọc. Tập cho tới tiết 5, cô trò là di chuyển xuống hội trường, nơi mà mai mình sẽ làm tượng trên sân khấu. Cô dẫn tụi múa hát lên đây là để ráp vào sân khấu, coi cần chỉnh sửa cái gì không. Mình chỉ ấn tượng bới cái trượt chân của chính mình. Cái dép mới, trơn, sàn cũng trơn nên té thôi. Tranh thủ được phút nào, là chạy ra sân liền, ở đó vừa có đám đá cầu, vừa có "người xem", mình cũng phải thể hiện chứ. Tập xong, chưa về, tại "người xem" chưa về mà. Ở lại đá cầu, nhặt cầu, thẩy cầu cho "người xem". Nhưng mà sao mình thấy vô vọng quá. Lúc mình (định) về, mình có chào hỏi đàng hoàng. Một lúc sau quay lại, vẫn còn đó, đứng đó đá cầu tiếp, quay lại, bốc hơi rồi (w/out saying anything). Thế là đi chơi GB với thằng Duệ luôn. Tội nghiệp nó, không được giỏi mà cuối năm còn bị bà CN phết 2 dấu trừ vào hạnh kiểm.
Về nhà, vừa ăn, vừa coi chương trình Gặp nhau cuối năm. Cái chương trình này thật là quá đáng. Coi từ đầu tới cuối, mình không ngừng cười. Ai ngờ, cảnh cuối không có hậu, con tàu niềm vui đã phải dừng lại (dựa theo cốt Titanic). Thế là Gặp nhau cuối tuần từ nay không còn nữa. Mình đã xem cái này từ ngày đầu tiên tới giờ, đã 7 năm. Trong tivi, người ta khóc, trước tivi, mình cũng mém khóc. Những may là cầm được cảm xúc, cần phải để giành nước mắt vào những thứ khác đáng khóc hơn. Cái cảnh chia ly đó, làm mình nghĩ đến cái lúc ra trường, ngày tốt nghiệp cấp III có lẽ sẽ là ngày mình phải khóc thật. Mình mong sao nó sẽ đến thật chậm. Muốn làm điều đó không hề khó, chỉ cần ta lấp đầy những chuỗi ngày bằng những kỷ niệm mà thôi, không hề khó tí nào.
4 comments:
chà !! khg ngờ Tùng tình cảm vậy ta!! con trai phải cứng rắn lên chứ ! cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn hả Tùng ? chỉ có điều đó là lúc nào thui , ăn thua là hình ảnh trong trái tim của mỗi người mới khó phai nhạt !!( hơi sến nhỉ ? nhg mà thật đó , Châu qua rồi mà ^^ )
uhm, càng ngày Tùng thấy Tùng càng tình cảm
mạnh mẽ lên chứ Tùng !! con trai mà! Tình cảm là tốt lắm nhg đừng để lộ nó ra ngoài
uhm, ok, năm mới thay đổi.
À quên, chúc Châu một năm mới vui vẻ nhé. Dù cách Châu 12 tiếng nhưng Tùng vẫn xem Châu như là một trong nhưng người bạn thân nhất của mình đó
Post a Comment