Label Cloud

Sunday, August 31, 2008

Bình thường thôi

[ 30.8.2008 ]
Hôm nay ta đã 18 tuổi rồi. Lớn rồi, đủ tuổi đi tù rồi
Hôm nay đi làm sinh nhật chung với thằng Bum mập, đi khoảng 15 em, nhưng có vài em nửa đường đứt gánh nên lúc về KT chỉ còn 11 cái xác.
Đang ngồi trong KT, thì có 1 cuộc gọi từ Hà Nội (đầu số 04), thông báo rằng bài luận của mình đã được phúc khảo và lên điểm, đủ điểm phỏng vấn học bổng, xin địa chỉ của mình để gửi thư thông báo nhập học. Vậy là lại phải lựa chọn, lại phải suy nghĩ thêm. Khổ ghê, mà kỳ thật, tin này đến đúng ngày sn của mình. Suy nghĩ suy nghĩ.
Quà cáp á, mình nhận đc 4 món quà từ mấy người bạn, một cái ví có tờ 200VNĐ, một quả banh bóng rổ, một chậu cây mini, một cuốn sổ tay (update tới ngày 31/8)
Sau khi sn thì mình thấy... rất bình thường, mình cũng là người bình thường, ko phải là ai đó đặc biệt. Do đó tiệc sn 18t của mình cũng đơn giản, không mấy khác biệt so với bạn bè. Không suy nghĩ nhiều về chuyện này :D, vì nó cũng rất bình thường.



Bình thường thôi

[ 30.8.2008 ]
Hôm nay ta đã 18 tuổi rồi. Lớn rồi, đủ tuổi đi tù rồi
Hôm nay đi làm sinh nhật chung với thằng Bum mập, đi khoảng 15 em, nhưng có vài em nửa đường đứt gánh nên lúc về KT chỉ còn 11 cái xác.
Đang ngồi trong KT, thì có 1 cuộc gọi từ Hà Nội (đầu số 04), thông báo rằng bài luận của mình đã được phúc khảo và lên điểm, đủ điểm phỏng vấn học bổng, xin địa chỉ của mình để gửi thư thông báo nhập học. Vậy là lại phải lựa chọn, lại phải suy nghĩ thêm. Khổ ghê, mà kỳ thật, tin này đến đúng ngày sn của mình. Suy nghĩ suy nghĩ.
Quà cáp á, mình nhận đc 4 món quà từ mấy người bạn, một cái ví có tờ 200VNĐ, một quả banh bóng rổ, một chậu cây mini, một cuốn sổ tay (update tới ngày 31/8)
Sau khi sn thì mình thấy... rất bình thường, mình cũng là người bình thường, ko phải là ai đó đặc biệt. Do đó tiệc sn 18t của mình cũng đơn giản, không mấy khác biệt so với bạn bè. Không suy nghĩ nhiều về chuyện này :D, vì nó cũng rất bình thường.



Thông báo

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THÔNG BÁO
v/v: Thành lập hội từ thiện Amotizen
và Kế hoạch vui tết Trung thu cùng trẻ em nghèo
I/ Hội Từ Thiện Amotizen:
1) Mục đích thành lập:
Chúng tôi là những cựu học sinh lớp 12A1 của trường THPT Lê Hồng Phong TPHCM. Chúng tôi thành lập Hội từ thiện Amotizen với mong muốn chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.
2) Đối tượng tham gia:
Tất cả những thành viên Amotizen
Nếu bạn không phải là thành viên Amotizen? Không sao, vì những người bạn, người thân của Amotizen đều được chào đón ^^
II/ Kế Hoạch Vui Tết Trung Thu 2008:
1) Mục đích:
Nhằm giúp đỡ các em nhỏ mồ côi, có gia cảnh khó khăn tại lớp học tình thương Bình Lợi có một đêm trung thu thật vui và ý nghĩa.
Giới thiệu sơ nét:
Lớp học tình thương BÌNH LỢI do các sơ thuộc tu viện Bác Ái đứng ra tổ chức. Hiện nay lớp học có 150 em với những hoàn cảnh khó khăn khác nhau.
Địa chỉ : 414/12/36 Nơ Trang Long , P. 13, Q.Bình Thạnh , TP HCM
2) Kế hoạch dự kiến:
- 03, 04, 05/09: nhận quyên góp sách vở, quần áo và tiền mặt từ tất cả các bạn tại trường THPT Lê Hồng Phong 235 Nguyễn Văn Cừ F4 Q5 TPHCM hoặc vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0937137498 gặp Khánh Minh. - 14/09: 15h30: có mặt tại trung tâm 17h (17h30) đến 20h: tập hợp các em và bắt đầu vui tết trung thu cùng các em. Theo tính toán sợ bộ, chưa kể các chi phí phát sinh khác, chúng tôi mong các bạn ủng hộ 30000đ Rất mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...”
TPHCM, 31/08/2008
Amotizen

Thông báo

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THÔNG BÁO
v/v: Thành lập hội từ thiện Amotizen
và Kế hoạch vui tết Trung thu cùng trẻ em nghèo
I/ Hội Từ Thiện Amotizen:
1) Mục đích thành lập:
Chúng tôi là những cựu học sinh lớp 12A1 của trường THPT Lê Hồng Phong TPHCM. Chúng tôi thành lập Hội từ thiện Amotizen với mong muốn chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.
2) Đối tượng tham gia:
Tất cả những thành viên Amotizen
Nếu bạn không phải là thành viên Amotizen? Không sao, vì những người bạn, người thân của Amotizen đều được chào đón ^^
II/ Kế Hoạch Vui Tết Trung Thu 2008:
1) Mục đích:
Nhằm giúp đỡ các em nhỏ mồ côi, có gia cảnh khó khăn tại lớp học tình thương Bình Lợi có một đêm trung thu thật vui và ý nghĩa.
Giới thiệu sơ nét:
Lớp học tình thương BÌNH LỢI do các sơ thuộc tu viện Bác Ái đứng ra tổ chức. Hiện nay lớp học có 150 em với những hoàn cảnh khó khăn khác nhau.
Địa chỉ : 414/12/36 Nơ Trang Long , P. 13, Q.Bình Thạnh , TP HCM
2) Kế hoạch dự kiến:
- 03, 04, 05/09: nhận quyên góp sách vở, quần áo và tiền mặt từ tất cả các bạn tại trường THPT Lê Hồng Phong 235 Nguyễn Văn Cừ F4 Q5 TPHCM hoặc vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0937137498 gặp Khánh Minh. - 14/09: 15h30: có mặt tại trung tâm 17h (17h30) đến 20h: tập hợp các em và bắt đầu vui tết trung thu cùng các em. Theo tính toán sợ bộ, chưa kể các chi phí phát sinh khác, chúng tôi mong các bạn ủng hộ 30000đ Rất mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...”
TPHCM, 31/08/2008
Amotizen

Tuesday, August 26, 2008

Đà Lạt biên niên sử

[ 25.8.2008 ]

20:00 xuống xe nhà Tú Linh, cám ơn mẹ Tú Linh rồi xách đồ vào nhà, kết thúc chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm đáng nhớ.

19:00 tài xế dừng xe trước cổng trường, mọi người lấy hành lý xuống, ai về nhà nấy, mình, thằng An alô và Tú Linh đứng đợi chung với Minh và Tâm.

17:45 xe đang ở Đồng Nai, mưa to. Nhóm Balô được thành lập với các thành viên: trưởng nhóm: G.lô, phó nhóm: Alô, thủ quỹ: Milô. Quy mô của nhóm nhanh chóng được mở rộng và thành một Hội mới có tên Lô Hội với Lôgân: Anti hàng hiệu, xứng danh hàng Lô, lấy Lôgô là cây Nha đam (hay còn gọi là cây Lô hội).

15:15 nghỉ ăn trưa ở 1 quán gì đó gần Bảo Lộc, ở đây cơm cũng lô mà phở cũng lô.

13:15 cả nhóm leo lên chiếc xe 16 chỗ, rời thác Đatanla - điểm đến cuối cùng - chuẩn bị về nhà. Cầm theo cả 1 tờ tử vi của mình.

Ky và Hạnh trượt máng

12:00 trả phòng khách sạn, dọn đồ lên xe. Bác tài chở cả đám ra Đatanla đi trượt máng.

10:45 lên sòng lần cuối.

09:30 đi chợ, ăn sáng, về nhà dọn phòng. Chuyến đi chơi sắp hết rồi sao...

Hằng bimbim chọn chuối

08:45 bị gọi dậy, đánh răng rửa mặt rồi sang phòng con gái đánh xì dzách.

03:15 đi ngủ 1 giấc, phục hồi năng lượng sau 1 ngày mệt rã rời, nhưng vô cùng vui, và đáng nhớ. Tụi kia vẫn còn thức đánh bài.

[ 24.8.2008 ]

24:00 vẫn đánh bài kịch liệt, lên sòng với 1 lúc 3 tụ, tụ Việt Tùng (ít được đầu tư nhất), tụ Gman (khá thu hút đầu tư) và tụ G.lô (vốn đầu tư nước ngoài FDI ào ạt). Mà hay 1 cái là tụ Gman và G.lô ra bài đều y chang nhau. Đúng là anh em song sinh có khác.

22:30 tắm rửa xong xuôi, phòng con gái lại nhộn nhịp với những câu nói sảng của Tú Linh, Khánh Minh và Diễm Phương.

22:00 trả xe đạp đôi, đứng 1 đám ngoài đường Lê Thị Hồng Gấm. Lúc này thì bệnh sảng của Linh, Minh và Phương đã lên tới mức cao trào.

Bum mập... ngáp

20:45 thuê 6 chiếc xe đạp đôi, mỗi xe đều có 1 bạn nam chở 1 bạn nữ chạy vòng vòng hồ Xuân Hương. Chiếc xe xanh lá cây vừa đi vừa một hai... bim bim...

20:00 ngồi xem bế mạc Olympic Beijing 2008 tại quán cơm SàiGòn (nhớ hôm nào đang nằm coi lễ khai mạc ở Cát Bà, nay bế mạc lại coi ở Đà lạt)

17:45 đánh bài để kiếm tiền ăn tối

17:00 xe chở cả nhóm đi Tuyền Lâm và "Thuyền" viện trúc lâm :)). Nhưng rất tiếc, hôm nay là chủ nhật, đóng cửa sớm. Thế là lại quay về với bài bạc.

Nguyện lép

14:30 nhóm leo núi Lang Biang đã về, mấy thằng con trai tranh thủ ngủ lấy sức. Thằng Downie và Kilô sang phòng con gái gõ cửa. Trong phòng hỏi (giọng uể oải): "đang ngủ, có gì không?" Downie và Kilô vừa bảo "đánh bài không?" thế là DPhương và Milô liền bật dậy, mở cửa... no comment available.

14:08 xe jeep dừng ở chân núi. 7 phút.

14:01 xe bắt d8ầu khởi hành từ đỉnh Lang Biang, mình cầm đồng hồ lên và bấm.

13:20 cả đám leo được lên tới cái nhà nghỉ heo hút trên đỉnh Radar sau hơn 3 tiếng đi, đi và đi. Chỉ mong thưởng thức món kem Lang biang nhưng rất tiếc, giờ này đã hết kem.

13:10 cả đám đứng trên vách núi, nhìn xuống cái dòng chữ Lang Biang màu trắng ngay cổng lúc mới vào. Diễm Phương thì vẫn: "dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm"

má Phương đang sảng

12:50 "Yeah! Yeah! xuống được rồi xuống được rồi". Cuộc sống phải có những lúc gian lao thì mới là cuộc sống. Chứ cứ mãi bằng phằng thì... sống làm đek gì.

12:45 đã đi tới cuối đoạn đường mòn và tìm ra đường nhựa.

12:35 Cả đám đã leo lên được sườn dốc cao và trơn, kể cả 2 bạn ko đi giầy là Milô và Hằng Bimbim.

12:25 Mình đã tìm được đường mòn để đi tiếp

G.lô ở cuối con đường mòn

12:20 Thằng ĐaoNi nó ko chịu đi đường nhựa nữa mà chuyển sang đi đường rừng. Hành trình Lang Biang giờ mới trở nên đúng nghĩa leo núi. Mình lên trước tìm đường...

11:50 1 chiếc ôtô dừng lại, định cho tụi mình quá giang lên, nhưng mà vì cái "sĩ" cho nên cả đám quyết định leo bằng chân cho tới đỉnh.

11:20 gặp 1 ông đi xe máy xuống, hỏi còn bao xa, ổng nói: "còn xa lắm, mới được nửa đường". Bài học, không nên tin vào dân bản địa, nhất là mấy đứa đi ngựa.

11:00 gặp 1 thằng cha người dân tộc bản địa, hỏi nó còn bao xa là đến, nó một tay dắt ngựa, đi thong dong và nói: "sắp tới rồi" và lại thong dong dắt ngựa đi tiếp... cả đám reo hò, đi một cách hăng hái... nhưng chỉ được 20 phút...

10:45 gặp một cái dòng chữ vẽ trên đường ghi đơn giản: 6km.

Downie trên đỉnh dốc

10:00 bắt đầu hành trình Lang Biang, cả đám quyết định ko đi đường nhựa, phải đi đường mòn nó mới vui. Kể ra đúng thật

09:35 xe dừng, mua vé xong cả đám leo lên trinh phục cái đồi có chữ Lang Biang, nhiều đứa hỏi: "Đây là đỉnh rồi hả, sao có tí vậy?". Ky và Hạnh ở lại dưới chân núi, tâm sự.

09:10 xe khởi hành từ khách sạn, Bum mập không đi, ra tiệm net online. Cỡ nó có đi chắc cũng sảng như pà ngoại của nó mà thôi

08:30 mọi người kéo nhau đi ăn sáng.

07:00 vừa mở mắt ra, thấy mới có Kiki dậy nên thôi ngủ tiếp. Tờ giấy đưa ông tài xế hôm qua có ghi: "7:00 - Lang Biang"...

04:00 tất cả đều đi ngủ.

[ 23.8.2008 ]

24:00 đánh bài

23:00 nhóm Sextuple về tới khách sạn, cười ầm ĩ, bị nhân viên khách sạn lên "doạ nạt" mới chịu im

22:30 Thanh toán tiền ốc. 200k. 6 đứa tắt cười cứ như ai vừa bấm mute.

An alô @ đồi mông mơ

22:29 Thằng Đảo cầm 60k của DP "tài trợ" để bao cả đám. Đối diện, Tâm tà đạo nói: "60k chắc là dư"

21:45 ngồi ăn ốc, chem chép, sò huyết mà cả đám ngồi cười ầm ĩ, còn tranh luận sôi nổi coi trong đám này ai có gì để rửa. Ngay cả cái nickname G.lô mới và cái đồng hồ cũ sắp hỏng của mình, chúng nó cũng bắt rửa...

21:00 12 đứa vào Gali uống nước ăn kem, mình và Ky mỗi đứa 33%, còn lại tự chia. Với lý do, Ky có tình iu mới và mình, "li dị" với DP. =))

22:30 nhóm rới khách sạn đi chợ mua sắm rồi đi tìm quán nào vào ăn.

Tâm 1m11

20:10 có điện, Nguyễn Ngọc Ngạn về nghĩ hưu

18:45 cả đám lên xe tạm biệt Đà Lạt sử quán với những trò kỳ quái như Quán bạn, bức tranh kỳ lạ, cái chuông gọi nghệ nhân, giếng nước vô tâm, ông nghệ sĩ dưới gốc cây thông, quán 99 đêm...

17:20 rời Đồi mộng mơ, sau khi chụp hình với con heo mập.

Milô cưỡi chó

15:45 nghiên cứu cái bàn xoay kỳ diệu. Quả không sai, ở đây có một cái bàn, nó quay được, chỉ có cái muốn nó quay phải dùng lực. Còn nếu muốn ko cần chạm tay mà nó cũng quay thì phải có một chị nhân viên đừng đó, chỉ đạo ngầm, rất đáng nghi.

Linh ú ù và cái xích đu đáng thương

15:30 Xuống xe chuẩn bị vào điểm thao quan đầu tiên ở Đà Lạt - Đồi mộng mơ

13:30 đi ăn trưa tại quán cơm Sàigòn.

12:00 nhận phòng, mang vác hành lý lên và tắm rửa.

10:00 tới nhà thằng Cường gay, uống nước miễn phí. Tới giờ mới thấy thằng này nó lông lá ghê rợn :)).

05:00 xe chạy, hành trình Đà Lạt bắt đầu

04:35 lên xe từ nhà Diễm Phương, chuẩn bị ơới LHP đón nhóm còn lại.

04:00 ăn tô mì dằn bụng.

00:30 bắt đầu dọn đồ cho 3 ngày du hoạn Đà Lạt.

[ 22.8.2008 ]

15:30 Diễm Phương lên trễ nữa tiếng, 6 đứa bắt đầu đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai

15:00 lên trường để đi shopping. Mới có Bum, Khải, Tuga, Holu ở đó.

[ 21.8.2008 ]

11:30 tại quán KT, mọi người nhắc mới nhớ ngày kia là mình đi Đà Lạt rồi, chưa chuẩn bị gì cả

[ 19.8.2008 ]

14:00 mới nhận được tin, chuyến đi Đà Lạt vẫn tiếp tục được thực hiện với sự góp mặt của ba DP.

12:00 Đi coi Mummy III với lớp.

07:00 nói với Thuý Anh là chuyến đi với lớp không thể thực hiện được, vì không đủ số lượng. Thuý Anh an ủi, tổ chức một chuyến đi Đà Lạt là khó lắm, không phải ai cũng làm được.

[ 18.8.2008 ]

20:00 mọi người online bàn chuyện chuyến đi vào cuối tuần. Gần đêm, DP nhắn tin nói là huỷ chuyến đi vì không có phụ huynh nào theo, mà như thế thì rất nhiều người ko xin đi được.

Đà Lạt biên niên sử

[ 25.8.2008 ]

20:00 xuống xe nhà Tú Linh, cám ơn mẹ Tú Linh rồi xách đồ vào nhà, kết thúc chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm đáng nhớ.

19:00 tài xế dừng xe trước cổng trường, mọi người lấy hành lý xuống, ai về nhà nấy, mình, thằng An alô và Tú Linh đứng đợi chung với Minh và Tâm.

17:45 xe đang ở Đồng Nai, mưa to. Nhóm Balô được thành lập với các thành viên: trưởng nhóm: G.lô, phó nhóm: Alô, thủ quỹ: Milô. Quy mô của nhóm nhanh chóng được mở rộng và thành một Hội mới có tên Lô Hội với Lôgân: Anti hàng hiệu, xứng danh hàng Lô, lấy Lôgô là cây Nha đam (hay còn gọi là cây Lô hội).

15:15 nghỉ ăn trưa ở 1 quán gì đó gần Bảo Lộc, ở đây cơm cũng lô mà phở cũng lô.

13:15 cả nhóm leo lên chiếc xe 16 chỗ, rời thác Đatanla - điểm đến cuối cùng - chuẩn bị về nhà. Cầm theo cả 1 tờ tử vi của mình.

Ky và Hạnh trượt máng

12:00 trả phòng khách sạn, dọn đồ lên xe. Bác tài chở cả đám ra Đatanla đi trượt máng.

10:45 lên sòng lần cuối.

09:30 đi chợ, ăn sáng, về nhà dọn phòng. Chuyến đi chơi sắp hết rồi sao...

Hằng bimbim chọn chuối

08:45 bị gọi dậy, đánh răng rửa mặt rồi sang phòng con gái đánh xì dzách.

03:15 đi ngủ 1 giấc, phục hồi năng lượng sau 1 ngày mệt rã rời, nhưng vô cùng vui, và đáng nhớ. Tụi kia vẫn còn thức đánh bài.

[ 24.8.2008 ]

24:00 vẫn đánh bài kịch liệt, lên sòng với 1 lúc 3 tụ, tụ Việt Tùng (ít được đầu tư nhất), tụ Gman (khá thu hút đầu tư) và tụ G.lô (vốn đầu tư nước ngoài FDI ào ạt). Mà hay 1 cái là tụ Gman và G.lô ra bài đều y chang nhau. Đúng là anh em song sinh có khác.

22:30 tắm rửa xong xuôi, phòng con gái lại nhộn nhịp với những câu nói sảng của Tú Linh, Khánh Minh và Diễm Phương.

22:00 trả xe đạp đôi, đứng 1 đám ngoài đường Lê Thị Hồng Gấm. Lúc này thì bệnh sảng của Linh, Minh và Phương đã lên tới mức cao trào.

Bum mập... ngáp

20:45 thuê 6 chiếc xe đạp đôi, mỗi xe đều có 1 bạn nam chở 1 bạn nữ chạy vòng vòng hồ Xuân Hương. Chiếc xe xanh lá cây vừa đi vừa một hai... bim bim...

20:00 ngồi xem bế mạc Olympic Beijing 2008 tại quán cơm SàiGòn (nhớ hôm nào đang nằm coi lễ khai mạc ở Cát Bà, nay bế mạc lại coi ở Đà lạt)

17:45 đánh bài để kiếm tiền ăn tối

17:00 xe chở cả nhóm đi Tuyền Lâm và "Thuyền" viện trúc lâm :)). Nhưng rất tiếc, hôm nay là chủ nhật, đóng cửa sớm. Thế là lại quay về với bài bạc.

Nguyện lép

14:30 nhóm leo núi Lang Biang đã về, mấy thằng con trai tranh thủ ngủ lấy sức. Thằng Downie và Kilô sang phòng con gái gõ cửa. Trong phòng hỏi (giọng uể oải): "đang ngủ, có gì không?" Downie và Kilô vừa bảo "đánh bài không?" thế là DPhương và Milô liền bật dậy, mở cửa... no comment available.

14:08 xe jeep dừng ở chân núi. 7 phút.

14:01 xe bắt d8ầu khởi hành từ đỉnh Lang Biang, mình cầm đồng hồ lên và bấm.

13:20 cả đám leo được lên tới cái nhà nghỉ heo hút trên đỉnh Radar sau hơn 3 tiếng đi, đi và đi. Chỉ mong thưởng thức món kem Lang biang nhưng rất tiếc, giờ này đã hết kem.

13:10 cả đám đứng trên vách núi, nhìn xuống cái dòng chữ Lang Biang màu trắng ngay cổng lúc mới vào. Diễm Phương thì vẫn: "dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm"

má Phương đang sảng

12:50 "Yeah! Yeah! xuống được rồi xuống được rồi". Cuộc sống phải có những lúc gian lao thì mới là cuộc sống. Chứ cứ mãi bằng phằng thì... sống làm đek gì.

12:45 đã đi tới cuối đoạn đường mòn và tìm ra đường nhựa.

12:35 Cả đám đã leo lên được sườn dốc cao và trơn, kể cả 2 bạn ko đi giầy là Milô và Hằng Bimbim.

12:25 Mình đã tìm được đường mòn để đi tiếp

G.lô ở cuối con đường mòn

12:20 Thằng ĐaoNi nó ko chịu đi đường nhựa nữa mà chuyển sang đi đường rừng. Hành trình Lang Biang giờ mới trở nên đúng nghĩa leo núi. Mình lên trước tìm đường...

11:50 1 chiếc ôtô dừng lại, định cho tụi mình quá giang lên, nhưng mà vì cái "sĩ" cho nên cả đám quyết định leo bằng chân cho tới đỉnh.

11:20 gặp 1 ông đi xe máy xuống, hỏi còn bao xa, ổng nói: "còn xa lắm, mới được nửa đường". Bài học, không nên tin vào dân bản địa, nhất là mấy đứa đi ngựa.

11:00 gặp 1 thằng cha người dân tộc bản địa, hỏi nó còn bao xa là đến, nó một tay dắt ngựa, đi thong dong và nói: "sắp tới rồi" và lại thong dong dắt ngựa đi tiếp... cả đám reo hò, đi một cách hăng hái... nhưng chỉ được 20 phút...

10:45 gặp một cái dòng chữ vẽ trên đường ghi đơn giản: 6km.

Downie trên đỉnh dốc

10:00 bắt đầu hành trình Lang Biang, cả đám quyết định ko đi đường nhựa, phải đi đường mòn nó mới vui. Kể ra đúng thật

09:35 xe dừng, mua vé xong cả đám leo lên trinh phục cái đồi có chữ Lang Biang, nhiều đứa hỏi: "Đây là đỉnh rồi hả, sao có tí vậy?". Ky và Hạnh ở lại dưới chân núi, tâm sự.

09:10 xe khởi hành từ khách sạn, Bum mập không đi, ra tiệm net online. Cỡ nó có đi chắc cũng sảng như pà ngoại của nó mà thôi

08:30 mọi người kéo nhau đi ăn sáng.

07:00 vừa mở mắt ra, thấy mới có Kiki dậy nên thôi ngủ tiếp. Tờ giấy đưa ông tài xế hôm qua có ghi: "7:00 - Lang Biang"...

04:00 tất cả đều đi ngủ.

[ 23.8.2008 ]

24:00 đánh bài

23:00 nhóm Sextuple về tới khách sạn, cười ầm ĩ, bị nhân viên khách sạn lên "doạ nạt" mới chịu im

22:30 Thanh toán tiền ốc. 200k. 6 đứa tắt cười cứ như ai vừa bấm mute.

An alô @ đồi mông mơ

22:29 Thằng Đảo cầm 60k của DP "tài trợ" để bao cả đám. Đối diện, Tâm tà đạo nói: "60k chắc là dư"

21:45 ngồi ăn ốc, chem chép, sò huyết mà cả đám ngồi cười ầm ĩ, còn tranh luận sôi nổi coi trong đám này ai có gì để rửa. Ngay cả cái nickname G.lô mới và cái đồng hồ cũ sắp hỏng của mình, chúng nó cũng bắt rửa...

21:00 12 đứa vào Gali uống nước ăn kem, mình và Ky mỗi đứa 33%, còn lại tự chia. Với lý do, Ky có tình iu mới và mình, "li dị" với DP. =))

22:30 nhóm rới khách sạn đi chợ mua sắm rồi đi tìm quán nào vào ăn.

Tâm 1m11

20:10 có điện, Nguyễn Ngọc Ngạn về nghĩ hưu

18:45 cả đám lên xe tạm biệt Đà Lạt sử quán với những trò kỳ quái như Quán bạn, bức tranh kỳ lạ, cái chuông gọi nghệ nhân, giếng nước vô tâm, ông nghệ sĩ dưới gốc cây thông, quán 99 đêm...

17:20 rời Đồi mộng mơ, sau khi chụp hình với con heo mập.

Milô cưỡi chó

15:45 nghiên cứu cái bàn xoay kỳ diệu. Quả không sai, ở đây có một cái bàn, nó quay được, chỉ có cái muốn nó quay phải dùng lực. Còn nếu muốn ko cần chạm tay mà nó cũng quay thì phải có một chị nhân viên đừng đó, chỉ đạo ngầm, rất đáng nghi.

Linh ú ù và cái xích đu đáng thương

15:30 Xuống xe chuẩn bị vào điểm thao quan đầu tiên ở Đà Lạt - Đồi mộng mơ

13:30 đi ăn trưa tại quán cơm Sàigòn.

12:00 nhận phòng, mang vác hành lý lên và tắm rửa.

10:00 tới nhà thằng Cường gay, uống nước miễn phí. Tới giờ mới thấy thằng này nó lông lá ghê rợn :)).

05:00 xe chạy, hành trình Đà Lạt bắt đầu

04:35 lên xe từ nhà Diễm Phương, chuẩn bị ơới LHP đón nhóm còn lại.

04:00 ăn tô mì dằn bụng.

00:30 bắt đầu dọn đồ cho 3 ngày du hoạn Đà Lạt.

[ 22.8.2008 ]

15:30 Diễm Phương lên trễ nữa tiếng, 6 đứa bắt đầu đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai

15:00 lên trường để đi shopping. Mới có Bum, Khải, Tuga, Holu ở đó.

[ 21.8.2008 ]

11:30 tại quán KT, mọi người nhắc mới nhớ ngày kia là mình đi Đà Lạt rồi, chưa chuẩn bị gì cả

[ 19.8.2008 ]

14:00 mới nhận được tin, chuyến đi Đà Lạt vẫn tiếp tục được thực hiện với sự góp mặt của ba DP.

12:00 Đi coi Mummy III với lớp.

07:00 nói với Thuý Anh là chuyến đi với lớp không thể thực hiện được, vì không đủ số lượng. Thuý Anh an ủi, tổ chức một chuyến đi Đà Lạt là khó lắm, không phải ai cũng làm được.

[ 18.8.2008 ]

20:00 mọi người online bàn chuyện chuyến đi vào cuối tuần. Gần đêm, DP nhắn tin nói là huỷ chuyến đi vì không có phụ huynh nào theo, mà như thế thì rất nhiều người ko xin đi được.

Wednesday, August 13, 2008

Blog là gì - định nghĩa về blog

Bài viết này dựa trên bài viết gốc bằng tiếng Anh của tác giả: Daniel Scocco

blog 

Bây giờ đã là năm 2008, chúng ta có còn cần tự hỏi mình blog là gì nữa không? Daniel cho là có vì 2 lý do sau đây. Thứ nhất, tất cả chúng ta vẫn còn những khái niệm sai lệch về việc viết blog. Mỗi tuần Daniel nhận được ít nhất là một email hỏi anh rằng tôi có tin tưởng vào tương lai của blog. Câu trả lời thường xuyên của anh là "đến khi nào còn internet thì khi đó còn blog". Daniel sẽ giải thích cho bạn hiểu tại sao anh ta lại nói thế.

Vẫn có hàng ngàn bài viết được xuất bản mối tuần dù nhiều người cho rằng blog nay đã lỗi thời và tương lai của internet là micro blog, digg, lifestream hay một thứ gì đó khác. Riêng với Daniel, anh vẫn không đồng ý với bất kỳ dự đoán nào đưa ra ở trên.

Microblog là 1 dạng blog siêu ngắn. Một bài viết chỉ thường khoảng 144 ký tự trở lại, giống như blast trong Yahoo! 360 vậy.  Một trang cung cấp micro blog nổi tiếng hiện tại là Twitter (xuất hiện lần đầu vào tháng 7 năm 2006).

Digg là 1 dạng dịch vụ gần giống với microblog. Digg dùng trong mục đích chia sẻ thông tin và tài nguyên từ internet. Các bài viết và liên kết được đăng lên digg hằng ngày và sau đó được bình chọn và phản hồi dựa trên tinh thần dân chủ. Những bài được bình chọn nhiều nhất sẽ được đưa lên trang nhất và được nhiều người biết tới. Một trang kiểu digg (digg-like) đang phát triển mạnh ở Việt Nam là VietKicks. Bạn cũng có thể tìm hiểu về VietKicks qua một bài viết khác của tôi.

Lifestream hay còn gọi là LifeCasting là một dạng truyền hình trực tuyến ơới nội dung xoay quanh cuộc sống cá nhân của tác giả. Các video này thường được thu lại bằng các thiết bị gắn theo người (Wearable techonology)

Lý do thứ hai khiến anh Daniel muốn định nghĩa lại thế nào là 1 cái blog của năm 2008 là vì blog đang là một hiện tượng xã hội. Mà hiện tượng xã hội thì không ngừng biến chuyển. Trước đây cũng đã có rất nhiều người có những định nghĩa tương đối đúng đắn về blog. Nhưng theo thời gian, những định nghĩa của 2 năm trở về trước nay không còn đúng nữa.

Blog không nhất thiết phải mang tính cá nhân

Khái niệm sai lệch lớn nhất về blog có lẽ đến từ những người viết blog với nội dung của riêng họ, cụ thể hơn là những người viết duy nhất một loại nội dung: nội dung cá nhân. Nói cách khác, những người này cho rằng blog là nhật ký trực tuyến nơi mọi người chia sẻ ý kiến, kể chuyện, than vãn về các sự kiện của riêng họ. Điều này rất thường gặp ở các blogger Việt Nam.

Hoàn toàn sai!

Đó chỉ là một trong vô vàn những thứ bạn có làm với một cái blog

Ngày nay, blog có thể được dùng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Các công ty có thể dùng blog để thăm dò và phản hồi ý kiến của khách hàng hay những nhà đầu tư. Các tờ báo có thể gắn blog vào trang chủ của họ để tạo ra một kênh giao tiếp mối với các tác giả. Các cá nhân có thể tạo blog để chia sẻ cùng thế giới những kinh nghiệm và hiểu biết của họ về một chủ đề nào đó,...

Phân chia nội dung

Nếu bạn phân chia các loại nội dung từ website, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được các định nghĩa hơn. Giả sử một người muốn tạo một trang Hỏi đáp trực tuyến. Anh ta có thể dùng nhiều kiểu website để làm điều đó.

Anh ta có thể tạo một diễn đàn. Trong đó mỗi chủ để có thể là một câu trả lời cho một câu hỏi nào đó. Anh ta cũng có thể tạo một trang HTML tĩnh chứa tất cả các câu hỏi và câu trả lời trong đó. Hoặc anh ta cũng có thể tạo 1 trang wiki để người sử dụng có thể chỉnh sửa các câu hỏi và câu trả lời cho chính xác hơn. Và cuối cùng, anh ta cũng có thể tạo 1 blog trong đó mỗi bài viết là một câu hỏi và lời đáp. Như vậy là có ít nhất 4 cách để tạo 1 trang Hỏi đáp trực tuyến.

Bạn có thể thấy, nội dung không liên quan đến loại website. Bảng dưới đây minh hoạ điều đó

Loại Website Nội dung
HTML tĩnh
  • Hỏi đáp trực tuyến
  • Bài hướng dẫn
  • Cung cấp thông tin
  • Hình ảnh vui nhộn
  • ...
Diễn đàn
  • Hỏi đáp trực tuyến
  • Bài hướng dẫn
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Hình ảnh vui nhộn
  • ...
Wiki
  • Hỏi đáp trực tuyến
  • Bài hướng dẫn
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Hướng dẫn chi tiết
  • ...
Blog
  • Hỏi đáp trực tuyến
  • Bài hướng dẫn
  • Tin tức thời sự
  • Hình ảnh vui nhộn
  • ...

 

Rõ ràng, mỗi loại website đều có ưu thế hơn những loại khác ở một vài mục đích cụ thể. Chẳng hạn, một diễn đàn sẽ thích hợp hơn trong mục đích hỗ trợ khách hàng.

Vậy blog là gì?

Blog đơn giản là 1 dạng website, giống như diễn đàn hay trang mạng xã hội. Nó chỉ phân biệt với các loại website khác dựa trên khía cạnh kỹ thuật và các chức năng riêng chứ hoàn toàn không dựa trên nội dung trên đó.

Các tính năng làm blog trở nên khác biệt so với các dạng website khác gồm:

  • nội dung được trình bày theo một trình từ thời gian
  • nội dung tươờng xuyên cập nhật
  • người xem có khác năng viết bài phản hồi (comment)
  • các blogger có thể tương tác thông qua các dạng backlink (chưa phổ biến lắm ở Việt Nam)
  • nội dung được phân phối thông qua định dạng RSS (các diễn đàn cũng phân phối thông tin thông qua RSS nhưng vẫn không phải là blog).

Một trang web với các đặc tính trên được xem như 1 blog. Đây chỉ là định nghĩa theo hiểu biết của Daniel. Bạn có thể đồng tính hoặc không, vì thế hãy thoải mái đóng góp cho bài viết này thêm phong phú bằng cách viết comment góp ý.

Như đã nói, blog là một hiện tượng xã hội không ngừng biến hoá. Và bản thân internet cũng thay đổi với tốc độ chóng mặt. Vì thế việc đặt ra 1 định nghĩ đúng đắn về blog quả là không tưởng.

Bạn có thể ghé qua xem bài viết gốc của Daniel Scocco và tham gia cuộc thi tìm định nghĩa hay nhất về blog để dành được giải thưởng là 1 eBook "Killer Domains" hay ít nhất là định nghĩa của bạn sẽ xuất hiện trên website của anh ta.

Blog là gì - định nghĩa về blog

Bài viết này dựa trên bài viết gốc bằng tiếng Anh của tác giả: Daniel Scocco

blog 

Bây giờ đã là năm 2008, chúng ta có còn cần tự hỏi mình blog là gì nữa không? Daniel cho là có vì 2 lý do sau đây. Thứ nhất, tất cả chúng ta vẫn còn những khái niệm sai lệch về việc viết blog. Mỗi tuần Daniel nhận được ít nhất là một email hỏi anh rằng tôi có tin tưởng vào tương lai của blog. Câu trả lời thường xuyên của anh là "đến khi nào còn internet thì khi đó còn blog". Daniel sẽ giải thích cho bạn hiểu tại sao anh ta lại nói thế.

Vẫn có hàng ngàn bài viết được xuất bản mối tuần dù nhiều người cho rằng blog nay đã lỗi thời và tương lai của internet là micro blog, digg, lifestream hay một thứ gì đó khác. Riêng với Daniel, anh vẫn không đồng ý với bất kỳ dự đoán nào đưa ra ở trên.

Microblog là 1 dạng blog siêu ngắn. Một bài viết chỉ thường khoảng 144 ký tự trở lại, giống như blast trong Yahoo! 360 vậy.  Một trang cung cấp micro blog nổi tiếng hiện tại là Twitter (xuất hiện lần đầu vào tháng 7 năm 2006).

Digg là 1 dạng dịch vụ gần giống với microblog. Digg dùng trong mục đích chia sẻ thông tin và tài nguyên từ internet. Các bài viết và liên kết được đăng lên digg hằng ngày và sau đó được bình chọn và phản hồi dựa trên tinh thần dân chủ. Những bài được bình chọn nhiều nhất sẽ được đưa lên trang nhất và được nhiều người biết tới. Một trang kiểu digg (digg-like) đang phát triển mạnh ở Việt Nam là VietKicks. Bạn cũng có thể tìm hiểu về VietKicks qua một bài viết khác của tôi.

Lifestream hay còn gọi là LifeCasting là một dạng truyền hình trực tuyến ơới nội dung xoay quanh cuộc sống cá nhân của tác giả. Các video này thường được thu lại bằng các thiết bị gắn theo người (Wearable techonology)

Lý do thứ hai khiến anh Daniel muốn định nghĩa lại thế nào là 1 cái blog của năm 2008 là vì blog đang là một hiện tượng xã hội. Mà hiện tượng xã hội thì không ngừng biến chuyển. Trước đây cũng đã có rất nhiều người có những định nghĩa tương đối đúng đắn về blog. Nhưng theo thời gian, những định nghĩa của 2 năm trở về trước nay không còn đúng nữa.

Blog không nhất thiết phải mang tính cá nhân

Khái niệm sai lệch lớn nhất về blog có lẽ đến từ những người viết blog với nội dung của riêng họ, cụ thể hơn là những người viết duy nhất một loại nội dung: nội dung cá nhân. Nói cách khác, những người này cho rằng blog là nhật ký trực tuyến nơi mọi người chia sẻ ý kiến, kể chuyện, than vãn về các sự kiện của riêng họ. Điều này rất thường gặp ở các blogger Việt Nam.

Hoàn toàn sai!

Đó chỉ là một trong vô vàn những thứ bạn có làm với một cái blog

Ngày nay, blog có thể được dùng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Các công ty có thể dùng blog để thăm dò và phản hồi ý kiến của khách hàng hay những nhà đầu tư. Các tờ báo có thể gắn blog vào trang chủ của họ để tạo ra một kênh giao tiếp mối với các tác giả. Các cá nhân có thể tạo blog để chia sẻ cùng thế giới những kinh nghiệm và hiểu biết của họ về một chủ đề nào đó,...

Phân chia nội dung

Nếu bạn phân chia các loại nội dung từ website, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được các định nghĩa hơn. Giả sử một người muốn tạo một trang Hỏi đáp trực tuyến. Anh ta có thể dùng nhiều kiểu website để làm điều đó.

Anh ta có thể tạo một diễn đàn. Trong đó mỗi chủ để có thể là một câu trả lời cho một câu hỏi nào đó. Anh ta cũng có thể tạo một trang HTML tĩnh chứa tất cả các câu hỏi và câu trả lời trong đó. Hoặc anh ta cũng có thể tạo 1 trang wiki để người sử dụng có thể chỉnh sửa các câu hỏi và câu trả lời cho chính xác hơn. Và cuối cùng, anh ta cũng có thể tạo 1 blog trong đó mỗi bài viết là một câu hỏi và lời đáp. Như vậy là có ít nhất 4 cách để tạo 1 trang Hỏi đáp trực tuyến.

Bạn có thể thấy, nội dung không liên quan đến loại website. Bảng dưới đây minh hoạ điều đó

Loại Website Nội dung
HTML tĩnh
  • Hỏi đáp trực tuyến
  • Bài hướng dẫn
  • Cung cấp thông tin
  • Hình ảnh vui nhộn
  • ...
Diễn đàn
  • Hỏi đáp trực tuyến
  • Bài hướng dẫn
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Hình ảnh vui nhộn
  • ...
Wiki
  • Hỏi đáp trực tuyến
  • Bài hướng dẫn
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Hướng dẫn chi tiết
  • ...
Blog
  • Hỏi đáp trực tuyến
  • Bài hướng dẫn
  • Tin tức thời sự
  • Hình ảnh vui nhộn
  • ...

 

Rõ ràng, mỗi loại website đều có ưu thế hơn những loại khác ở một vài mục đích cụ thể. Chẳng hạn, một diễn đàn sẽ thích hợp hơn trong mục đích hỗ trợ khách hàng.

Vậy blog là gì?

Blog đơn giản là 1 dạng website, giống như diễn đàn hay trang mạng xã hội. Nó chỉ phân biệt với các loại website khác dựa trên khía cạnh kỹ thuật và các chức năng riêng chứ hoàn toàn không dựa trên nội dung trên đó.

Các tính năng làm blog trở nên khác biệt so với các dạng website khác gồm:

  • nội dung được trình bày theo một trình từ thời gian
  • nội dung tươờng xuyên cập nhật
  • người xem có khác năng viết bài phản hồi (comment)
  • các blogger có thể tương tác thông qua các dạng backlink (chưa phổ biến lắm ở Việt Nam)
  • nội dung được phân phối thông qua định dạng RSS (các diễn đàn cũng phân phối thông tin thông qua RSS nhưng vẫn không phải là blog).

Một trang web với các đặc tính trên được xem như 1 blog. Đây chỉ là định nghĩa theo hiểu biết của Daniel. Bạn có thể đồng tính hoặc không, vì thế hãy thoải mái đóng góp cho bài viết này thêm phong phú bằng cách viết comment góp ý.

Như đã nói, blog là một hiện tượng xã hội không ngừng biến hoá. Và bản thân internet cũng thay đổi với tốc độ chóng mặt. Vì thế việc đặt ra 1 định nghĩ đúng đắn về blog quả là không tưởng.

Bạn có thể ghé qua xem bài viết gốc của Daniel Scocco và tham gia cuộc thi tìm định nghĩa hay nhất về blog để dành được giải thưởng là 1 eBook "Killer Domains" hay ít nhất là định nghĩa của bạn sẽ xuất hiện trên website của anh ta.

Tuesday, August 12, 2008

Kidnapped

[ 11.8.2008 ]

Một ngày mệt mỏi kinh khủng, bị bắt cóc bởi ông bác, nửa đêm mới lết về tới nhà, vơ mộng Sapa...

Sáng ra đi lên nhà bà Hạ chơi rồi ra Văn Miếu. Vào đây chưa làm được gì thì nhận đc sms của Minh, thế là reply. Mà cái tính của mình rất lười sms mà tiền điện thoại phải dùng hết trong tháng này, thế là gọi lại cho Minh luôn. Ngồi 1 góc trong National University (Văn Miếu) mà tám điện thoại. Thật là sang. Sau 40 phút nấu cháo, điện thoại hú còi báo sắp hết pin, nếu không thì còn nói tiếp Laughing, đúng là Minh phát thanh, kể đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám...

Ra khỏi Văn Miếu, trên đường ra trạm buýt thì mình gặp 1 bà kia tưởng mình là khách du lịch nước ngoài (chắc là singapore, hay trung quốc, hàn quốc gì đó Laughing). Ra tới trạm xe buýt, đang bỡ bỡ thì gặp 2 anh chị, trông có vẻ là couple Big Grin cũng xuống cùng trạm với mình, may. Đi theo anh chị này mãi cũng về đc tới nhà bà Hạ. Ở đây ăn chơi xem phim nguyên buổi trưa, coi hết cái phim "Wanted" bằng cái TV 32 inches, thích ghê.

Chiều trước khi sang nhà bác Hiền Đào thì đi mua sách với cậu Minh. Sang tới nhà bác Hiền thì địa ngục trần gian lại bắt đầu. Bác này toàn làm mình mệt mỏi, tự dưng dẫn vào cái sân cầu lông rồi cho mình ngồi xem, giả sử không cho mình đánh thì thôi cũng về sớm hay đại loại gì đấy, có cháu đến nó phải khác chứ ai lại miệt mài cầu lông tới mức vợ gọi vẫn ko chịu về. Mệt lần thứ nhất.

Lúc anh con rể của bác đến (cũng tên Tùng) dẫn cả nhà đi ăn. Dắt vào quán nhậu. Mình là không thích cái nơi này rồi, mình rất ghét ồn ào. Lại ngồi cạnh bác Hiền, chịu đựng "sự nghiệp nói" bền bỉ và kiên cường của bác. Nói liên tục, liên tục như được gắn Energizer. Nói nào là lúc nãy đánh cầu lông với toàn VIP, nào là tổng thanh tra chính phủ, nào là bộ trưởng, thứ trưởng gì đó... Chatterbox. Mình nghe mãi có mấy câu đó, rồi ăn thì không ăn, cứ gắp cho người này đến người khác. Rồi bắt bẻ, bảo phải thế này thế kia. Có mỗi chuyện con gà 3 chân mà lôi cả ông sếp ra đề khoe cái quan hệ rộng rãi của bác... rồi nói (mà không nghe) với anh Tùng. Nói chung là một con người phong kiến và áp đặt hết sức. Một kiểu người mà mình không thể chịu được. Mệt tiếp

Rồi thêm cái trò, giữ mình ở lại. Ok, yêu mến mình thì mình trân trọng, nhưng mà mình đã nói 1 câu, rồi 2 câu, rồi n+1 câu là mình muốn về Chatterboxnhưng mà bác vẫn không thèm nghe. bs! Mình ko thể chịu được nữa rồi, sms nhờ bác Hoạch đến đón thì mãi không có reply. Làm mặt khó chịu, mà bác vẫn không chịu hiểu cho. Riết tới 10:30 anh Tùng mới thông cảm nói giúp cho mình để mình về được. Sau đó đi uống càfê với anh vào lúc 11 giờ kém. Và 11:30 mới về tới nhà bác Hoạch... Một buổi tối kinh hoàng...

The kipnapper

Kidnapped

[ 11.8.2008 ]

Một ngày mệt mỏi kinh khủng, bị bắt cóc bởi ông bác, nửa đêm mới lết về tới nhà, vơ mộng Sapa...

Sáng ra đi lên nhà bà Hạ chơi rồi ra Văn Miếu. Vào đây chưa làm được gì thì nhận đc sms của Minh, thế là reply. Mà cái tính của mình rất lười sms mà tiền điện thoại phải dùng hết trong tháng này, thế là gọi lại cho Minh luôn. Ngồi 1 góc trong National University (Văn Miếu) mà tám điện thoại. Thật là sang. Sau 40 phút nấu cháo, điện thoại hú còi báo sắp hết pin, nếu không thì còn nói tiếp Laughing, đúng là Minh phát thanh, kể đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám...

Ra khỏi Văn Miếu, trên đường ra trạm buýt thì mình gặp 1 bà kia tưởng mình là khách du lịch nước ngoài (chắc là singapore, hay trung quốc, hàn quốc gì đó Laughing). Ra tới trạm xe buýt, đang bỡ bỡ thì gặp 2 anh chị, trông có vẻ là couple Big Grin cũng xuống cùng trạm với mình, may. Đi theo anh chị này mãi cũng về đc tới nhà bà Hạ. Ở đây ăn chơi xem phim nguyên buổi trưa, coi hết cái phim "Wanted" bằng cái TV 32 inches, thích ghê.

Chiều trước khi sang nhà bác Hiền Đào thì đi mua sách với cậu Minh. Sang tới nhà bác Hiền thì địa ngục trần gian lại bắt đầu. Bác này toàn làm mình mệt mỏi, tự dưng dẫn vào cái sân cầu lông rồi cho mình ngồi xem, giả sử không cho mình đánh thì thôi cũng về sớm hay đại loại gì đấy, có cháu đến nó phải khác chứ ai lại miệt mài cầu lông tới mức vợ gọi vẫn ko chịu về. Mệt lần thứ nhất.

Lúc anh con rể của bác đến (cũng tên Tùng) dẫn cả nhà đi ăn. Dắt vào quán nhậu. Mình là không thích cái nơi này rồi, mình rất ghét ồn ào. Lại ngồi cạnh bác Hiền, chịu đựng "sự nghiệp nói" bền bỉ và kiên cường của bác. Nói liên tục, liên tục như được gắn Energizer. Nói nào là lúc nãy đánh cầu lông với toàn VIP, nào là tổng thanh tra chính phủ, nào là bộ trưởng, thứ trưởng gì đó... Chatterbox. Mình nghe mãi có mấy câu đó, rồi ăn thì không ăn, cứ gắp cho người này đến người khác. Rồi bắt bẻ, bảo phải thế này thế kia. Có mỗi chuyện con gà 3 chân mà lôi cả ông sếp ra đề khoe cái quan hệ rộng rãi của bác... rồi nói (mà không nghe) với anh Tùng. Nói chung là một con người phong kiến và áp đặt hết sức. Một kiểu người mà mình không thể chịu được. Mệt tiếp

Rồi thêm cái trò, giữ mình ở lại. Ok, yêu mến mình thì mình trân trọng, nhưng mà mình đã nói 1 câu, rồi 2 câu, rồi n+1 câu là mình muốn về Chatterboxnhưng mà bác vẫn không thèm nghe. bs! Mình ko thể chịu được nữa rồi, sms nhờ bác Hoạch đến đón thì mãi không có reply. Làm mặt khó chịu, mà bác vẫn không chịu hiểu cho. Riết tới 10:30 anh Tùng mới thông cảm nói giúp cho mình để mình về được. Sau đó đi uống càfê với anh vào lúc 11 giờ kém. Và 11:30 mới về tới nhà bác Hoạch... Một buổi tối kinh hoàng...

The kipnapper

Friday, August 8, 2008

Sóng

[ 8.8.2008 ]

Hôm nay Mỹ lên máy bay rồi, thế là một thành viên Amotizen nữa rời thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục con đường học vấn. Sắp tới lại tới Dương, Duy, Bum, Khải... liệu tới ngày họp lớp năm 2010 lớp mình còn được bao nhiêu người nhỉ :(, buồn thật. Thà cứ ở Việt Nam mà làm trùm được cũng là quá tốt rồi, cần gì phải đi đâu cho mệt...

Cũng hôm nay, rời thành phố Hà Nội xinh đẹp đi ra một hòn đảo xanh xa xôi. Sau 180km ngồi xe + ngồi phà, mình và đoàn đã tới Cát Bà. Một thị trấn nhỏ trên đảo Cát Bà. Đoàn mình gồm mình, vợ chồng bác Hiền Đào và 2 gia đình khác. Cái hay là trong chuyến đi này có 3 thằng con trai đều vừa thi Đại Học xong, nói chuyện cũng tươi đối dễ.

Đã tới đảo thì nhất htiết phải ra biển rồi. Biển ở đây rất chi là sướng, khác hẳn biển Vũng Tàu hay Phan Thiết. Lần đầu tiên sóng biển đánh cao hơn cả đầu mình, cuốn mình trôi luôn vào bờ :)), quá đã. Tắm xong về nhà ăn cơm và làm quen được cậu bạn trong đoàn (cậu này có cô em xinh phết :"> ).

Ngoài ra tối nay cũng có truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Olympic Beijing 2008. Đúng thật là hoành tráng, nhưng mà dài quá, mình chỉ coi tới cái lúc đoàn Thể thao Việt Nam ra thôi là mình đi ngủ. Khoái nhất là đoàn Arghentina, có anh Ginobili cầm cờ =)), đoàn Spain còn thất rõ mặt Pau Gasol trong đám đông, tiếc là đoàn Pháp không thấy Tony Parker đâu cả :(.

Thôi, ngủ :-h bb, see you someday

IMG_3968

Sóng

[ 8.8.2008 ]

Hôm nay Mỹ lên máy bay rồi, thế là một thành viên Amotizen nữa rời thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục con đường học vấn. Sắp tới lại tới Dương, Duy, Bum, Khải... liệu tới ngày họp lớp năm 2010 lớp mình còn được bao nhiêu người nhỉ :(, buồn thật. Thà cứ ở Việt Nam mà làm trùm được cũng là quá tốt rồi, cần gì phải đi đâu cho mệt...

Cũng hôm nay, rời thành phố Hà Nội xinh đẹp đi ra một hòn đảo xanh xa xôi. Sau 180km ngồi xe + ngồi phà, mình và đoàn đã tới Cát Bà. Một thị trấn nhỏ trên đảo Cát Bà. Đoàn mình gồm mình, vợ chồng bác Hiền Đào và 2 gia đình khác. Cái hay là trong chuyến đi này có 3 thằng con trai đều vừa thi Đại Học xong, nói chuyện cũng tươi đối dễ.

Đã tới đảo thì nhất htiết phải ra biển rồi. Biển ở đây rất chi là sướng, khác hẳn biển Vũng Tàu hay Phan Thiết. Lần đầu tiên sóng biển đánh cao hơn cả đầu mình, cuốn mình trôi luôn vào bờ :)), quá đã. Tắm xong về nhà ăn cơm và làm quen được cậu bạn trong đoàn (cậu này có cô em xinh phết :"> ).

Ngoài ra tối nay cũng có truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Olympic Beijing 2008. Đúng thật là hoành tráng, nhưng mà dài quá, mình chỉ coi tới cái lúc đoàn Thể thao Việt Nam ra thôi là mình đi ngủ. Khoái nhất là đoàn Arghentina, có anh Ginobili cầm cờ =)), đoàn Spain còn thất rõ mặt Pau Gasol trong đám đông, tiếc là đoàn Pháp không thấy Tony Parker đâu cả :(.

Thôi, ngủ :-h bb, see you someday

IMG_3968

Wednesday, August 6, 2008

Hồ Gươm và Ăn uống

[ 6.8.2008 ]

Sau một ngày nghỉ ngơi không ra khỏi nhà (do thời tiết) thì sáng nay mình cũng đã được vào nội thành chơi. Mục tiêu của buổi sáng nay là đi dạo bờ hồ, đi Văn Miếu, đi Lăng Bác, đi trường Amsterdam, Chu Văn An chụp hình :D. Nhưng vì hoàn cảnh nên chỉ mới đi được mỗi cái bờ hồ. Hoàn cảnh sáng nay là như sau.

Sáng sau khi được bác Hoạch chở đi 1 vòng thành phố, ghé qua cả Đại học KHTN Hà Nội, Đại học Y dược HN, đi qua Văn Miếu, mình xuống xe tại quán cháo gà của cô Ngọc, bạn thân của mẹ. Vào đây được tiếp đón rất nồng hậu, dù làm vỡ 1 cái ly nước của người ta. Nhậu 2 ly coca xong chơi 1 tô cháo đầy ự và một cốc nước mơ muối :D (sáng mới ăn một đĩa mì Ý xong). Đây là lần đầu tiên gặp cô Ngọc (trước đó chỉ biết qua điện thoại).

Nhà cô ở gần nhà cũ của ông bà, ngay cạnh Nhà thờ lớn. Giờ nhà mình trở thành quán càfê rồi, thật không tin được, cái miếng đất bằng cái lỗ mũi mà cả mấy gia đình cùng ở một lúc, bây giờ nó vẫn nhỏ xíu như vậy, nhưng mà giá thì lên tới vài chục tỉ rồi :-ss.

Nhà thờ lớn

Sau khi ăn uống no say, mẹ nuôi dẫn mình đi 1 vòng hồ Gươm, chụp hình uống nước. Mình mà đi một mình chắc nhanh hơn, cô Ngọc đi chậm quá :D. Cô lại ko khéo chụp hình cho nên mình cũng chỉ được 1 tấm ở trên cầu Thê Húc

 

Cầu Thê Húc

Tháp Rùa

Một thằng da đen

Ngoài ra còn vào đền Ngọc Sơn và Tháp Bút để chụp hình, mọi người có thể xem hình tại Google Photos của mình [Hà Nội 2008 - Photo Album]. Kết thúc tại hồ Gươm, mẹ nuôi chở mình ra quán bún chả bên đường, quất 2 tô đầy nữa. Ăn muốn chết luôn, còn gọi bia cho mình, từ chối mãi mới đc. Ăn xong thanh toán là 62k @@, ăn 2 người mà 62k tiền bún... thành heo mất :@) :@)

Sau khi về nhà, làm một giấc ngủ thật sáng khoái để buổi còn sức mà đi ăn BBQ chicken với cả nhà bác. Cái quán BBQ này đúng là cùi bắp, tệ hơn cả KFC từ cách phục vụ cho tới chất lượng vệ sinh...

Kết thúc ngày ăn chơi thứ nhất tại Hà Nội có mấy bài học rút ra như sau

1. Chết cũng ko vào Thuỷ Tạ, vừa đắt, phục vụ lại tồi, khung cảnh chả có gì đẹp...

2. Khi có ai chở mình về nhà, thì dù chắc chắn người ta ko vào nhà cũng phải mời...

3. KFC vẫn là tốt nhất :))

Hồ Gươm và Ăn uống

[ 6.8.2008 ]

Sau một ngày nghỉ ngơi không ra khỏi nhà (do thời tiết) thì sáng nay mình cũng đã được vào nội thành chơi. Mục tiêu của buổi sáng nay là đi dạo bờ hồ, đi Văn Miếu, đi Lăng Bác, đi trường Amsterdam, Chu Văn An chụp hình :D. Nhưng vì hoàn cảnh nên chỉ mới đi được mỗi cái bờ hồ. Hoàn cảnh sáng nay là như sau.

Sáng sau khi được bác Hoạch chở đi 1 vòng thành phố, ghé qua cả Đại học KHTN Hà Nội, Đại học Y dược HN, đi qua Văn Miếu, mình xuống xe tại quán cháo gà của cô Ngọc, bạn thân của mẹ. Vào đây được tiếp đón rất nồng hậu, dù làm vỡ 1 cái ly nước của người ta. Nhậu 2 ly coca xong chơi 1 tô cháo đầy ự và một cốc nước mơ muối :D (sáng mới ăn một đĩa mì Ý xong). Đây là lần đầu tiên gặp cô Ngọc (trước đó chỉ biết qua điện thoại).

Nhà cô ở gần nhà cũ của ông bà, ngay cạnh Nhà thờ lớn. Giờ nhà mình trở thành quán càfê rồi, thật không tin được, cái miếng đất bằng cái lỗ mũi mà cả mấy gia đình cùng ở một lúc, bây giờ nó vẫn nhỏ xíu như vậy, nhưng mà giá thì lên tới vài chục tỉ rồi :-ss.

Nhà thờ lớn

Sau khi ăn uống no say, mẹ nuôi dẫn mình đi 1 vòng hồ Gươm, chụp hình uống nước. Mình mà đi một mình chắc nhanh hơn, cô Ngọc đi chậm quá :D. Cô lại ko khéo chụp hình cho nên mình cũng chỉ được 1 tấm ở trên cầu Thê Húc

 

Cầu Thê Húc

Tháp Rùa

Một thằng da đen

Ngoài ra còn vào đền Ngọc Sơn và Tháp Bút để chụp hình, mọi người có thể xem hình tại Google Photos của mình [Hà Nội 2008 - Photo Album]. Kết thúc tại hồ Gươm, mẹ nuôi chở mình ra quán bún chả bên đường, quất 2 tô đầy nữa. Ăn muốn chết luôn, còn gọi bia cho mình, từ chối mãi mới đc. Ăn xong thanh toán là 62k @@, ăn 2 người mà 62k tiền bún... thành heo mất :@) :@)

Sau khi về nhà, làm một giấc ngủ thật sáng khoái để buổi còn sức mà đi ăn BBQ chicken với cả nhà bác. Cái quán BBQ này đúng là cùi bắp, tệ hơn cả KFC từ cách phục vụ cho tới chất lượng vệ sinh...

Kết thúc ngày ăn chơi thứ nhất tại Hà Nội có mấy bài học rút ra như sau

1. Chết cũng ko vào Thuỷ Tạ, vừa đắt, phục vụ lại tồi, khung cảnh chả có gì đẹp...

2. Khi có ai chở mình về nhà, thì dù chắc chắn người ta ko vào nhà cũng phải mời...

3. KFC vẫn là tốt nhất :))

Followers