Label Cloud

Saturday, May 24, 2008

You're Gonna Miss This Lyrics by Trace Adkins


Read You're Gonna Miss This lyrics


(lyrics are written by Stefanae)

She was staring out the window
Of their SUV
Complaining, saying,
I cant wait to turn 18
She said, "I'll make my own money"
And I'll make my own rules"
Mama put the car in park
Out there in front of the school
And she kissed her head
And said 'I was just like you"

You're going to miss this
You're going to want this back
You're going to wish these days
Hadn't gone by so fast
These are some good times
So take a good look around
You may not know it now
But you're going to miss this


Before she knows it
She's a brand new bride
In her one bedroom apartment
And her daddy stops by
He tells her "It's a nice place"
She says "It'll do for now"
Starts talking about babies
And buying a house
Daddy shakes his head
And says "Baby just slow down"

Cause
You're going to miss this
You're going to want this back
You're going to wish these days
Hadn't gone by so fast
These are some good times
So take a good look around
You may not know it now
But you're going to miss this

Five years later
There's a plumber
Working on the water heater
Dogs barking, phones ringing
One kids crying, one kids screaming
She keeps apologizing
He says "They don't bother me.
I've got two babies of my own.
One's 36, one's 23.
It's hard to believe..."

But
You're going to miss this
You're going to want this back
You're going to wish these days
Hadn't gone by so fast
These are some good times
So take a good look around
You may not know it now
But you're going to miss this
You're going to miss this
Yeah you're going to miss this

[ tải về ]

You're Gonna Miss This Lyrics by Trace Adkins


Read You're Gonna Miss This lyrics


(lyrics are written by Stefanae)

She was staring out the window
Of their SUV
Complaining, saying,
I cant wait to turn 18
She said, "I'll make my own money"
And I'll make my own rules"
Mama put the car in park
Out there in front of the school
And she kissed her head
And said 'I was just like you"

You're going to miss this
You're going to want this back
You're going to wish these days
Hadn't gone by so fast
These are some good times
So take a good look around
You may not know it now
But you're going to miss this


Before she knows it
She's a brand new bride
In her one bedroom apartment
And her daddy stops by
He tells her "It's a nice place"
She says "It'll do for now"
Starts talking about babies
And buying a house
Daddy shakes his head
And says "Baby just slow down"

Cause
You're going to miss this
You're going to want this back
You're going to wish these days
Hadn't gone by so fast
These are some good times
So take a good look around
You may not know it now
But you're going to miss this

Five years later
There's a plumber
Working on the water heater
Dogs barking, phones ringing
One kids crying, one kids screaming
She keeps apologizing
He says "They don't bother me.
I've got two babies of my own.
One's 36, one's 23.
It's hard to believe..."

But
You're going to miss this
You're going to want this back
You're going to wish these days
Hadn't gone by so fast
These are some good times
So take a good look around
You may not know it now
But you're going to miss this
You're going to miss this
Yeah you're going to miss this

[ tải về ]

Wednesday, May 21, 2008

1001 đêm

[ 21.5.2008 ]



Đã qua 2 ngày... mọi thứ bắt đầu thay đổi, thích nghi với nhịp sống mới. Sáng nay 5:10 đt reo, tưởng ai gọi, hối hả mở ra coi... thì ra là alarm với dòng message: "day di hoc"... nghe mà nao lòng.

Nhớ cái cảm giác sáng hôm qua, lúc cả đám ở nhà Tú Linh... trong căn phòng, 16 đứa nằm đó, với nhau, thật là bình yên, êm ấm, nắng nhẹ nhàng... rồi khi bước ra khỏi cánh cửa, nắng to, cát và bụi rất nhiều, từng đứa ra về, thưa dần... đến khi còn mình mình bước vào trường gặp thầy. Đi qua cái hành lang quen thuộc... sao nó dài thế. Cuối dãy hàng lang đó là một căn phòng đang mở cửa. Nhìn vào, trống văng vô cùng, bàn ghế sao thân quen quá... Nghe đâu bên tai có tiếng cười của Triple từ bàn bốn, tiếng thằng Huy ầm ầm ở góc lớp... Bước nhanh qua khỏi cánh cửa để đến gặp thầy bàn chuyện kỷ yếu... lúc về, lại rảo bước trên hành lang ấy... sao trường mình đẹp quá vậy. Nhất là khi trường vắng, chỉ có nắng chiếu lên sân... bước tiếp, trước khi ra tới cổng trường, ráng hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái bầu không khí của LHP, chỉ vài bước nữa thôi, ta sẽ phải va chạm với nắng gió và cả bão tố của cuộc đời

Ba năm bên nhau, cậu truyện 1001 đêm đã kết thúc, ai về nhà nấy, chuẩn bị thi cử, thi xong TN, rồi ĐH, chúng ta lại gặp nhau thôi. Phải tận hưởng mùa hè cuối cùng của đời học sinh chứ, phải không các đồng chí.





1001 đêm

[ 21.5.2008 ]



Đã qua 2 ngày... mọi thứ bắt đầu thay đổi, thích nghi với nhịp sống mới. Sáng nay 5:10 đt reo, tưởng ai gọi, hối hả mở ra coi... thì ra là alarm với dòng message: "day di hoc"... nghe mà nao lòng.

Nhớ cái cảm giác sáng hôm qua, lúc cả đám ở nhà Tú Linh... trong căn phòng, 16 đứa nằm đó, với nhau, thật là bình yên, êm ấm, nắng nhẹ nhàng... rồi khi bước ra khỏi cánh cửa, nắng to, cát và bụi rất nhiều, từng đứa ra về, thưa dần... đến khi còn mình mình bước vào trường gặp thầy. Đi qua cái hành lang quen thuộc... sao nó dài thế. Cuối dãy hàng lang đó là một căn phòng đang mở cửa. Nhìn vào, trống văng vô cùng, bàn ghế sao thân quen quá... Nghe đâu bên tai có tiếng cười của Triple từ bàn bốn, tiếng thằng Huy ầm ầm ở góc lớp... Bước nhanh qua khỏi cánh cửa để đến gặp thầy bàn chuyện kỷ yếu... lúc về, lại rảo bước trên hành lang ấy... sao trường mình đẹp quá vậy. Nhất là khi trường vắng, chỉ có nắng chiếu lên sân... bước tiếp, trước khi ra tới cổng trường, ráng hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái bầu không khí của LHP, chỉ vài bước nữa thôi, ta sẽ phải va chạm với nắng gió và cả bão tố của cuộc đời

Ba năm bên nhau, cậu truyện 1001 đêm đã kết thúc, ai về nhà nấy, chuẩn bị thi cử, thi xong TN, rồi ĐH, chúng ta lại gặp nhau thôi. Phải tận hưởng mùa hè cuối cùng của đời học sinh chứ, phải không các đồng chí.





Friday, May 16, 2008

Chiều mưa

[ 16.5.2008 ]

Liệu bạn sẽ làm gì khi bạn ngồi trong một vòng tròn bạn bè. Tay nắm tay, ngồi hát những bài hát quen thuộc vào ngày cuối cùng đi học. Liệu bạn sẽ làm gì khi mà ngày mai sẽ không còn tới lớp. Khóc. Đáng lẽ là tôi không định khóc hôm nay đâu. Nhưng làm sao kiềm được trước cái cảnh thằng Nguyện ôm má, nhìn thẳng mặt từng đứa một, rồi dụi mắt bước ra khỏi vòng tròn. Cay sống mũi quá...

Khóc, trong khi khóc, trong đầu tôi chẳng còn gì cả. Tôi cố bám lấy một hình ảnh nào đó quen thuộc. Nhưng mọi thứ trôi đi quá nhanh, và thế là khi đó tôi rơi tự do. Không thể ngăn cản bản thân được, cho tới khi hết nước mặt...

Thế là đã hết thật sao.
Chúng ta sắp tới cuối con đường này. Một đứa, rồi hai đứa, rồi tất cả. Lần đầu tiên tôi ngồi khóc trước mặt các bạn, chỉ dám nhìn xuống đất, những ô gạch đầy rêu.
Rồi vòng trong xiết chặt hơn, cho đến khi không thể gần nhau hơn nữa, cả đám, nhìn nhau, vẫn khóc.

Tôi nhớ, hơn 1 năm về trước, lúc nửa đêm, ngồi không không biết làm gì. Tự dưng tôi nghĩ tới việc hơn 1 năm nữa chúng ta chia tay. Thế là xụt xịt. Và hôm nay các ý nghĩ đó đã trở thành sự thật.

Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ, sẽ cố không khóc, để dành tất cả cảm xúc cho tới đếm ngày 19, nhưng mà khó quá...

Chiều mưa

[ 16.5.2008 ]

Liệu bạn sẽ làm gì khi bạn ngồi trong một vòng tròn bạn bè. Tay nắm tay, ngồi hát những bài hát quen thuộc vào ngày cuối cùng đi học. Liệu bạn sẽ làm gì khi mà ngày mai sẽ không còn tới lớp. Khóc. Đáng lẽ là tôi không định khóc hôm nay đâu. Nhưng làm sao kiềm được trước cái cảnh thằng Nguyện ôm má, nhìn thẳng mặt từng đứa một, rồi dụi mắt bước ra khỏi vòng tròn. Cay sống mũi quá...

Khóc, trong khi khóc, trong đầu tôi chẳng còn gì cả. Tôi cố bám lấy một hình ảnh nào đó quen thuộc. Nhưng mọi thứ trôi đi quá nhanh, và thế là khi đó tôi rơi tự do. Không thể ngăn cản bản thân được, cho tới khi hết nước mặt...

Thế là đã hết thật sao.
Chúng ta sắp tới cuối con đường này. Một đứa, rồi hai đứa, rồi tất cả. Lần đầu tiên tôi ngồi khóc trước mặt các bạn, chỉ dám nhìn xuống đất, những ô gạch đầy rêu.
Rồi vòng trong xiết chặt hơn, cho đến khi không thể gần nhau hơn nữa, cả đám, nhìn nhau, vẫn khóc.

Tôi nhớ, hơn 1 năm về trước, lúc nửa đêm, ngồi không không biết làm gì. Tự dưng tôi nghĩ tới việc hơn 1 năm nữa chúng ta chia tay. Thế là xụt xịt. Và hôm nay các ý nghĩ đó đã trở thành sự thật.

Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ, sẽ cố không khóc, để dành tất cả cảm xúc cho tới đếm ngày 19, nhưng mà khó quá...

Tuesday, May 6, 2008

Lên cơn

[ 6.5.2008 ]
14 days left

Ngày đầu tiên tiếp theo, mình không đến trường. Do hôm nay lười, hóa ông Hồng với văn đều chán, cho nên mình nghỉ. Tranh thủ buổi sáng ở nhà, mình đi lên văn phòng FPT hỏi thăm vụ phúc khảo. Ức chế bài văn lắm, người xung quanh chia 2 phe, 1 phe bảo mình cứ phúc khảo đi, có mất gì đâu, phe kia bảo no use trying. Quả thật là đâu có mất gì đâu, mình cứ phúc khảo, dù sao điểm toán của mình cũng đứng thứ 2 thành phố mà (thua 1 thằng chuyên toán trong trường 3đ). Cho nên, cứ phúc khảo.

I'm the manVì ở nhà, thời gian dư dả, làm vài đề toán xong thì trời mưa :D. Thế là "lên cơn" -> Ngồi chụp hình + chỉnh sửa màu sắc. Và thế là có một tác phẩm mới (hứa hẹn sẽ là avatar trong thời gian tới). Nhìn cũng art đấy chứ nhỉ :D

Lên cơn

[ 6.5.2008 ]
14 days left

Ngày đầu tiên tiếp theo, mình không đến trường. Do hôm nay lười, hóa ông Hồng với văn đều chán, cho nên mình nghỉ. Tranh thủ buổi sáng ở nhà, mình đi lên văn phòng FPT hỏi thăm vụ phúc khảo. Ức chế bài văn lắm, người xung quanh chia 2 phe, 1 phe bảo mình cứ phúc khảo đi, có mất gì đâu, phe kia bảo no use trying. Quả thật là đâu có mất gì đâu, mình cứ phúc khảo, dù sao điểm toán của mình cũng đứng thứ 2 thành phố mà (thua 1 thằng chuyên toán trong trường 3đ). Cho nên, cứ phúc khảo.

I'm the manVì ở nhà, thời gian dư dả, làm vài đề toán xong thì trời mưa :D. Thế là "lên cơn" -> Ngồi chụp hình + chỉnh sửa màu sắc. Và thế là có một tác phẩm mới (hứa hẹn sẽ là avatar trong thời gian tới). Nhìn cũng art đấy chứ nhỉ :D

Sunday, May 4, 2008

Hình tập văn nghệ

[ 4.5.2008 ]

Ngày đầu tiên trong 16 ngày là ngày Chủ Nhật. Không phải đến lớp nhưng mình vẫn vác cái thân gày vào trường tập văn nghệ. Hẹn 9 giờ mà 9:30 mới tới, đúng là "đậm đà bản sắc dân tộc" Amotizen. Trong lúc tập văn nghệ, mình nhanh tay chộp đc vài cảnh :D


Hôm nay biết điểm FPT rồi. Điểm cũng tương đối cao :D (85). Chỉ tiếc là trắc nghiệm tới 80/90 mà luận có 5/15 thôi. Thật sự ức chế với cái điểm luận như thế. Cái thằng ngồi kế nó viết nhăng cuội có 1 mặt chưa đầy mà nó cũng 5. Mình viết đàng hoàng, có mở bài kết bài, có trích "The World is Flat" của L.Friedman vào, có Bill Gates... cộng thêm câu đầu quá dữ dội:
"Trong quá trình thế giới đang dần phẳng ra do sự kiện toàn cầu hóa thứ 3, bất kỳ ai, dù ở Mỹ, Ấn Độ, Châu Phi hay Việt Nam đều có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân của mình ngang nhau. [...]"

Thế mà có 5đ. Mình chỉ cần đc 10 điểm (phần lớn những đứa mình đã xem là 11-13đ là nhiều) thôi là mình sẽ đc xét học bổng rồi. Ôi, con văn nó hại mình nhiều quá :((.

Hình tập văn nghệ

[ 4.5.2008 ]

Ngày đầu tiên trong 16 ngày là ngày Chủ Nhật. Không phải đến lớp nhưng mình vẫn vác cái thân gày vào trường tập văn nghệ. Hẹn 9 giờ mà 9:30 mới tới, đúng là "đậm đà bản sắc dân tộc" Amotizen. Trong lúc tập văn nghệ, mình nhanh tay chộp đc vài cảnh :D


Hôm nay biết điểm FPT rồi. Điểm cũng tương đối cao :D (85). Chỉ tiếc là trắc nghiệm tới 80/90 mà luận có 5/15 thôi. Thật sự ức chế với cái điểm luận như thế. Cái thằng ngồi kế nó viết nhăng cuội có 1 mặt chưa đầy mà nó cũng 5. Mình viết đàng hoàng, có mở bài kết bài, có trích "The World is Flat" của L.Friedman vào, có Bill Gates... cộng thêm câu đầu quá dữ dội:
"Trong quá trình thế giới đang dần phẳng ra do sự kiện toàn cầu hóa thứ 3, bất kỳ ai, dù ở Mỹ, Ấn Độ, Châu Phi hay Việt Nam đều có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân của mình ngang nhau. [...]"

Thế mà có 5đ. Mình chỉ cần đc 10 điểm (phần lớn những đứa mình đã xem là 11-13đ là nhiều) thôi là mình sẽ đc xét học bổng rồi. Ôi, con văn nó hại mình nhiều quá :((.

Saturday, May 3, 2008

Những ngày đầu tiên

[ 3.5.2008 ]

Nếu hôm qua là ngày đầu tiên trong 18 ngày cuối cùng. Thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên trong 17 ngày cuối. Và ngày mai sẽ lại là ngày đầu tiên trong 16 ngày ít ỏi. Cứ thế, sẽ có ngày đầu tiên trong 1 ngày duy nhất còn xót lại. Tôi chỉ muốn mỗi ngày đều là một ngày đầu tiên. Một ngày đầu tiên như những ngày tháng tám năm ấy. Thật là kỳ lạ, con người ta chỉ thèm khát có 2 thứ: những gì mình không có và những gì mình không còn.


Vắng

Hôm nay có thể coi là buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng của lớp. Thầy đã cùng lớp chọn ra ngày họp mặt truyền thống của lớp. Với tỉ lệ 30/46 thì ngày CN đầu tiên của tháng 10 sẽ trở thành ngày quan trọng này. Mình cũng có mặt trong ban liên lạc của lớp. Buổi sinh hoạt cuối cùng, lớp tập hát và ban biên tập họp bàn về cuốn kỷ yếu tâm huyết sắp ra mắt. Mọi người (hầu hết) đều hăng say với công việc của lớp. Mình biết thế nào cũng có những người nói này nói nọ về A1, đại loại như "lớp hạng chót mà cũng bày vẽ đủ trò"... Nhưng mà mình biết, trong thâm tâm họ đang ganh tị với 1 tập thể lớp như vậy. Một tập thể lớp duy nhất trong Lê Hồng Phong (và có thể còn rộng hơn) mà con trai bỏ cả tuần để chuẩn bị 1 ngày 8/3 cho con gái. Một tập thể có nhiều nước mắt, tiếng cười nhất trong những giây phút bên nhau. Tập thể đã cùng nhau viết ra cuốn kỷ yếu hơn 200 trang. Tập thể trong mơ của nhiều... tập thể khác. Cho nên mỗi khi nghe ai đó nói lớp mình "nhiều trò", mình lại cười thầm trong bụng, "chỉ có cái lớp hạng chót này mới làm đc nhưng cái 'nhiều trò' đó thôi". Yêu A1

P/S:Hôm nay lớp vắng quá, tổ 4 đầu giờ mỗi bàn chỉ có 1 người ngồi.



Những ngày đầu tiên

[ 3.5.2008 ]

Nếu hôm qua là ngày đầu tiên trong 18 ngày cuối cùng. Thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên trong 17 ngày cuối. Và ngày mai sẽ lại là ngày đầu tiên trong 16 ngày ít ỏi. Cứ thế, sẽ có ngày đầu tiên trong 1 ngày duy nhất còn xót lại. Tôi chỉ muốn mỗi ngày đều là một ngày đầu tiên. Một ngày đầu tiên như những ngày tháng tám năm ấy. Thật là kỳ lạ, con người ta chỉ thèm khát có 2 thứ: những gì mình không có và những gì mình không còn.


Vắng

Hôm nay có thể coi là buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng của lớp. Thầy đã cùng lớp chọn ra ngày họp mặt truyền thống của lớp. Với tỉ lệ 30/46 thì ngày CN đầu tiên của tháng 10 sẽ trở thành ngày quan trọng này. Mình cũng có mặt trong ban liên lạc của lớp. Buổi sinh hoạt cuối cùng, lớp tập hát và ban biên tập họp bàn về cuốn kỷ yếu tâm huyết sắp ra mắt. Mọi người (hầu hết) đều hăng say với công việc của lớp. Mình biết thế nào cũng có những người nói này nói nọ về A1, đại loại như "lớp hạng chót mà cũng bày vẽ đủ trò"... Nhưng mà mình biết, trong thâm tâm họ đang ganh tị với 1 tập thể lớp như vậy. Một tập thể lớp duy nhất trong Lê Hồng Phong (và có thể còn rộng hơn) mà con trai bỏ cả tuần để chuẩn bị 1 ngày 8/3 cho con gái. Một tập thể có nhiều nước mắt, tiếng cười nhất trong những giây phút bên nhau. Tập thể đã cùng nhau viết ra cuốn kỷ yếu hơn 200 trang. Tập thể trong mơ của nhiều... tập thể khác. Cho nên mỗi khi nghe ai đó nói lớp mình "nhiều trò", mình lại cười thầm trong bụng, "chỉ có cái lớp hạng chót này mới làm đc nhưng cái 'nhiều trò' đó thôi". Yêu A1

P/S:Hôm nay lớp vắng quá, tổ 4 đầu giờ mỗi bàn chỉ có 1 người ngồi.



Friday, May 2, 2008

Khủng hoảng giao thông

[ 2.5.2008 ]

Học sinh giỏi ư? Cuối cùng thì cũng không học sinh giỏi :D. Không bất ngờ tí nào. Thực sự là mình bỏ luôn môn văn rồi. Không có chút gì cố gắng cho môn này nữa (thế mà thi vẫn đc 7 điểm). Thôi thì (không "thôi thì" thì cũng biết nói gì hơn) chấp nhận vậy, (như người ta vẫn nói) sau này vào đại học nó lại khác mà, sẽ không còn văn (nhưng còn Triết). Sau khi biết điểm trung bình cả năm và xếp hạng, năm học 12 chính thức khép lại với mình. Thế là xong, xong năm thứ 12 đến lớp. Giờ chỉ còn 18 ngày (kể cả các ngày nghỉ :() ngồi trong phòng A026 nữa thôi... bùi ngùi

Đường mưa

Ngày thứ 1 nhất trong 18 ngày. Đến trường trong trời mưa, đường lầy lội. Hôm nay cũng là ngày đầu đi học sau 2 ngày lễ. Mình đổ xăng, bơm xe đầy đủ :->, hy vọng một sự bắt đầu tràn trề sức sống :D. Chiếc lốp căng "vùng vẫy" vượt qua từng vũng nước. Có vũng sâu, có vũng nông, có vũng bằng phẳng và cũng có vũng... có đinh !?!. Tất yếu, "bẹp". Tất yếu, "lạch bạch". Tất yếu, xe xì. May, chỗ xe xì chì cách tiệm sửa xe chừng 7-8 mét. Dắt tới và ngồi đợi. Cây đinh thuộc loại khổng lồ, xuyên qua ruột, thành 2 lỗ.

Xong xuôi, trả tiền vào phóng tới trường. Trời vẫn mưa, không ngớt. Đã 7 giờ 45 rồi ư, trễ chắc rồi. Đã thế còn phải bơi qua ngã tư Lê Hồng Phong - 3/2. Rồi tiếp tục trên "đường đua xanh" (thực ra là đường đua đen). Vượt qua nhiều chặng đường gian nan và... ướt sũng khác, cuối cùng cũng vác xác vào tới trường :)). Buồn cười nhất là ông Nhạ dạy GDCD cũng đi trễ chung với mình =)).

Mưa đúng là thích thật, nhưng mưa đầu mùa mới thế thôi. Chứ mưa mãi cũng chán. Ngày nào cũng phải lội nước thì mệt lắm. Mùa mưa là mùa khủng hoảng giao thông

Khủng hoảng giao thông

[ 2.5.2008 ]

Học sinh giỏi ư? Cuối cùng thì cũng không học sinh giỏi :D. Không bất ngờ tí nào. Thực sự là mình bỏ luôn môn văn rồi. Không có chút gì cố gắng cho môn này nữa (thế mà thi vẫn đc 7 điểm). Thôi thì (không "thôi thì" thì cũng biết nói gì hơn) chấp nhận vậy, (như người ta vẫn nói) sau này vào đại học nó lại khác mà, sẽ không còn văn (nhưng còn Triết). Sau khi biết điểm trung bình cả năm và xếp hạng, năm học 12 chính thức khép lại với mình. Thế là xong, xong năm thứ 12 đến lớp. Giờ chỉ còn 18 ngày (kể cả các ngày nghỉ :() ngồi trong phòng A026 nữa thôi... bùi ngùi

Đường mưa

Ngày thứ 1 nhất trong 18 ngày. Đến trường trong trời mưa, đường lầy lội. Hôm nay cũng là ngày đầu đi học sau 2 ngày lễ. Mình đổ xăng, bơm xe đầy đủ :->, hy vọng một sự bắt đầu tràn trề sức sống :D. Chiếc lốp căng "vùng vẫy" vượt qua từng vũng nước. Có vũng sâu, có vũng nông, có vũng bằng phẳng và cũng có vũng... có đinh !?!. Tất yếu, "bẹp". Tất yếu, "lạch bạch". Tất yếu, xe xì. May, chỗ xe xì chì cách tiệm sửa xe chừng 7-8 mét. Dắt tới và ngồi đợi. Cây đinh thuộc loại khổng lồ, xuyên qua ruột, thành 2 lỗ.

Xong xuôi, trả tiền vào phóng tới trường. Trời vẫn mưa, không ngớt. Đã 7 giờ 45 rồi ư, trễ chắc rồi. Đã thế còn phải bơi qua ngã tư Lê Hồng Phong - 3/2. Rồi tiếp tục trên "đường đua xanh" (thực ra là đường đua đen). Vượt qua nhiều chặng đường gian nan và... ướt sũng khác, cuối cùng cũng vác xác vào tới trường :)). Buồn cười nhất là ông Nhạ dạy GDCD cũng đi trễ chung với mình =)).

Mưa đúng là thích thật, nhưng mưa đầu mùa mới thế thôi. Chứ mưa mãi cũng chán. Ngày nào cũng phải lội nước thì mệt lắm. Mùa mưa là mùa khủng hoảng giao thông

Followers