Label Cloud

Wednesday, October 31, 2007

Hallowe'en

[ 31.10.2007 ]


Hallowe'en ở Việt Nam chả có gì đặc sắc. Không ai được nghỉ (trừ khi cúp như thằng Khải sáng nay). Mà cũng phải, với bộn bề công việc thế này thì làm sao có thời gian mà đi chơi. Mà đằng nào thì CN mình cũng đã đi rồi. Hôm nay ở nhà thiết kế lại giao diện cái eProject. Chỉ còn bước cuối cùng này là xong, T6 nộp cho Ấn Độ, T3 tuần sau nộp cho VN, T5 bảo vệ yeah yeah \:D/. Nỗi đau sắp kết thúc rồi.


Tự coi lại blog, ngày này năm ngoái vẫn còn chút ký ức trong đầu. Cũng cái PC này, cái ghế này, phòng ốc cũng vẫn vậy. Mụ Thúy Anh sang nhờ mình tìm hình cho việc thuyết trình gì gì đó về ẩm thực Châu Á. Nhận ra rằng đọc lại blog của năm trước thật là thú vị.

Hallowe'en

[ 31.10.2007 ]


Hallowe'en ở Việt Nam chả có gì đặc sắc. Không ai được nghỉ (trừ khi cúp như thằng Khải sáng nay). Mà cũng phải, với bộn bề công việc thế này thì làm sao có thời gian mà đi chơi. Mà đằng nào thì CN mình cũng đã đi rồi. Hôm nay ở nhà thiết kế lại giao diện cái eProject. Chỉ còn bước cuối cùng này là xong, T6 nộp cho Ấn Độ, T3 tuần sau nộp cho VN, T5 bảo vệ yeah yeah \:D/. Nỗi đau sắp kết thúc rồi.


Tự coi lại blog, ngày này năm ngoái vẫn còn chút ký ức trong đầu. Cũng cái PC này, cái ghế này, phòng ốc cũng vẫn vậy. Mụ Thúy Anh sang nhờ mình tìm hình cho việc thuyết trình gì gì đó về ẩm thực Châu Á. Nhận ra rằng đọc lại blog của năm trước thật là thú vị.

Tragedie - Eternellement



Lyric:
Maintenant qu’on se connait mieux qu’avant
Je peux te faire part de mes sentiments
Nos coeurs se sont rapprochés
Je désire le toucher
Et te prouver malgré tout
Que nos différences
Ne furent que délivrance


Il m’a fallut du temps pour comprendre
Mais aujourd’hui je sais ce que j’éprouvais
Quand tu me dis que je suis
Celui que t’as choisi
Mon coeur s’emballe
Sous ton charme
Je n’ peux te dire “bye bye”

(chorus)
Tu es ce que j’ai toujours recherché
Ce que mon coeur a toujours désiré
La lumière quand dans le noir je me perds
Graver le temps
Toujours ensemble
Eternellement


J’ai fais mon choix
Il ne reste que toi
Déclarer ma flamme
Ne suffirais pas
Je veux te montrer tout ce qu’il y a en moi

Tu as bouleversé
Toute mon existence
Je n’ peux pas demeurer dans le silence
Quand je te verrai
Il me faudras trouver la force
De te dire tout ca ...


(chorus)
Tu es ce que j’ai toujours recherché
Ce que mon coeur a toujours désiré
La lumière quand dans le noir je me perds
Graver le temps
Toujours ensemble
Eternellement

Prends le meme chemin que moi
Jamais se séparer
Vieillir au près de toi
Je l’ai toujours désiré

(chorus x2)
Tu es ce que j’ai toujours recherché
Ce que mon coeur a toujours désiré
La lumière quand dans le noir je me perds
Graver le temps
Toujours ensemble
Eternellement

Tragedie - Eternellement



Lyric:
Maintenant qu’on se connait mieux qu’avant
Je peux te faire part de mes sentiments
Nos coeurs se sont rapprochés
Je désire le toucher
Et te prouver malgré tout
Que nos différences
Ne furent que délivrance


Il m’a fallut du temps pour comprendre
Mais aujourd’hui je sais ce que j’éprouvais
Quand tu me dis que je suis
Celui que t’as choisi
Mon coeur s’emballe
Sous ton charme
Je n’ peux te dire “bye bye”

(chorus)
Tu es ce que j’ai toujours recherché
Ce que mon coeur a toujours désiré
La lumière quand dans le noir je me perds
Graver le temps
Toujours ensemble
Eternellement


J’ai fais mon choix
Il ne reste que toi
Déclarer ma flamme
Ne suffirais pas
Je veux te montrer tout ce qu’il y a en moi

Tu as bouleversé
Toute mon existence
Je n’ peux pas demeurer dans le silence
Quand je te verrai
Il me faudras trouver la force
De te dire tout ca ...


(chorus)
Tu es ce que j’ai toujours recherché
Ce que mon coeur a toujours désiré
La lumière quand dans le noir je me perds
Graver le temps
Toujours ensemble
Eternellement

Prends le meme chemin que moi
Jamais se séparer
Vieillir au près de toi
Je l’ai toujours désiré

(chorus x2)
Tu es ce que j’ai toujours recherché
Ce que mon coeur a toujours désiré
La lumière quand dans le noir je me perds
Graver le temps
Toujours ensemble
Eternellement

Delay

[ 30.10.2007 ]


Để mở đầu cho bài ngày 30/10, xin kể lại tí chuyện ngày 28/10. Chả là hôm đó trường tổ chức đêm ca nhạc quyên góp cho học bổng gì gì đó. Mỗi lớp (theo cách nói nào đó) đều bị ép phải mua khoảng 10 vé. May mắn là mình không rơi vào số đó :-<. Tuy nhiên mình vẫn vác xác lên trường, rồi đi ăn sinh nhật Diễm Phương và party chia tay với Xúc Ph. và ghép luôn Hallowe'en.

Bữa đó nói chung là vui, món ăn ngon. Thích nhất là món Bít tết bơ sữa =P~. Cái bơ của nó rất là ngon, ăn 1 miếng là muốn ăn thêm miếng nữa. Nhưng bù lại, bít tết ko ngon lắm. Xong rồi đi hát, rồi đi dạo vòng vòng khu Diamond. Tới 9:30, mình và thằng Khôi rút trước, về ngủ cho sướng. Lâu lắm rồi mới có một ngày ra ngoài như vậy. Chết mệt với cái không khí 12.

Đó là chuyện hôm CN, còn hôm nay (thứ Ba) thì xui kinh khủng (phải nói là xui liên tục mấy ngày qua). Ngày gì mà toàn chậm trễ. Sáng thì mụ Thúy Anh chả hiểu bị cái gì rớt vào đầu mà mặt mày cau có, khó chịu, nhìn bực mình theo. Chiều đi thi CPD thì có nhầm lẫn, mất 30 phút ngồi đợi nó chuẩn bị đề thi. May phước là thi cũng đc, hỏi bài như phim vậy. Tối đi học hóa, thầy dặn ktra nhưng cúp điện. Tưởng đc về ai ngờ bắt ở lại đợi có điện. Có 1 bạn xỉu (vì bị đóng hộp), thêm hy vọng đc về. Thầy bế bạn đó ra tới cửa thì có điện lại, xui ghê. Vậy là mất 30phút ngồi không nữa. Bài kiểm tra làm không ổn lắm. Chắc chả ra gì rồi.

Tối về tới nhà, mắt nhắm mắt mở, sửa lại trang EditProfile rồi ngủ lúc nào không biết. Cái project này làm mình mệt quá. Chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc. Coi như đã bước đc 1/5 chặng đường tới cái bằng Software Engineer, ráng lên >:D<.

Delay

[ 30.10.2007 ]


Để mở đầu cho bài ngày 30/10, xin kể lại tí chuyện ngày 28/10. Chả là hôm đó trường tổ chức đêm ca nhạc quyên góp cho học bổng gì gì đó. Mỗi lớp (theo cách nói nào đó) đều bị ép phải mua khoảng 10 vé. May mắn là mình không rơi vào số đó :-<. Tuy nhiên mình vẫn vác xác lên trường, rồi đi ăn sinh nhật Diễm Phương và party chia tay với Xúc Ph. và ghép luôn Hallowe'en.

Bữa đó nói chung là vui, món ăn ngon. Thích nhất là món Bít tết bơ sữa =P~. Cái bơ của nó rất là ngon, ăn 1 miếng là muốn ăn thêm miếng nữa. Nhưng bù lại, bít tết ko ngon lắm. Xong rồi đi hát, rồi đi dạo vòng vòng khu Diamond. Tới 9:30, mình và thằng Khôi rút trước, về ngủ cho sướng. Lâu lắm rồi mới có một ngày ra ngoài như vậy. Chết mệt với cái không khí 12.

Đó là chuyện hôm CN, còn hôm nay (thứ Ba) thì xui kinh khủng (phải nói là xui liên tục mấy ngày qua). Ngày gì mà toàn chậm trễ. Sáng thì mụ Thúy Anh chả hiểu bị cái gì rớt vào đầu mà mặt mày cau có, khó chịu, nhìn bực mình theo. Chiều đi thi CPD thì có nhầm lẫn, mất 30 phút ngồi đợi nó chuẩn bị đề thi. May phước là thi cũng đc, hỏi bài như phim vậy. Tối đi học hóa, thầy dặn ktra nhưng cúp điện. Tưởng đc về ai ngờ bắt ở lại đợi có điện. Có 1 bạn xỉu (vì bị đóng hộp), thêm hy vọng đc về. Thầy bế bạn đó ra tới cửa thì có điện lại, xui ghê. Vậy là mất 30phút ngồi không nữa. Bài kiểm tra làm không ổn lắm. Chắc chả ra gì rồi.

Tối về tới nhà, mắt nhắm mắt mở, sửa lại trang EditProfile rồi ngủ lúc nào không biết. Cái project này làm mình mệt quá. Chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc. Coi như đã bước đc 1/5 chặng đường tới cái bằng Software Engineer, ráng lên >:D<.

Tuesday, October 30, 2007

Hanoi Hustle - Tin Tin ft. Kim


Hà Nội nhộn nhịp

Hanoi Hustle - Tin Tin ft. Kim


Hà Nội nhộn nhịp

Saturday, October 27, 2007

Rụp

rụp... rụp... rụp...
Gẫy
take care

Rụp

rụp... rụp... rụp...
Gẫy
take care

Xui

[ 26.10.2007 ]


Quá xui, xui không hiểu đc.
Đúng là ngày thứ sáu
Thứ sáu không thể thoát khỏi sự xui xẻo
Kiểu gì cũng phải học tiết Sử và tiết Văn thì không cách nào hết xui đc
Tệ hơn, hôm nay extra xui.

Sáng thì xì xe, mém trễ học. Chiều đi thi SQL P-1 thì nó cho "lộn" đề P-2. Nhìn ngáp luôn. Nói nó, nó cho thi lại lần khác. Vậy là cái môn này thi lại lần thứ 3. Đuối, mất toi buổi chiều. Về cắt tóc nữa là hết cha nó buổi chiều, về nhà là bão hòa, không làm đc cái gì nữa, kể cả bài thuyết trình tối nay. Và cái gì tới nó phải tới, lên bảng nói nhăng cuội, chả có slide powerpoint (người duy nhất trong lớp). Lên múa máy tay chân cho nó có "body language" nhìn wa nhìn lại cho có "eye-contact". Thế là toi luôn môn CPD rồi, làm sao có đc $900 đây :((. Nản quá, đuối quá, phê quá.


Buổi tối hôm qua và sáng nay cảm xúc còn nhiều, ko kịp viết, giờ thì hết rồi, chả muốn viết gì. Nhưng chỉ sợ không viết thì mất thói quen viết blog mất. Nên viết tùm lum vào đây. Ôi Đói quá.

Stress...


6HRNaacnC6fl5LAFuqtJp2ubH2jXmWG9TYj5CS+yIehcCNdZ584OV6evHFcm+pgl2uvIhb+iLAERydyaabEKoRjhO6CGXQySvTZa848qAePuu0en0YAvD2aTyswKfgHnVpE+/wshab52ADmeVg8Xh39y9bfCZZddKhBDMaEieOtx2kkO/ja5cSFXaj8jxTAftyTzf7KQtguRTMqhTBABToSKwBD75ipq2FqEFIVfYdATB0gDjVloO2V67ms/poBFW3pikk/HZt7666ytN1zj/fLsvg98ZOlZqjrur2HDnkEv4Uy1hVuktY6VImmN3ARl3d5cL4o1i+MVmNbwsrPOwAJ2d2w/2LdpxOBYoMrIfNHQKiQfErDfa2yLVZ2NjRUWTf14wi2YBKmHq4O4lsGnG+JHJFwueP9YeJ8qr09jU8J6V8AoLuldvwlfrsV/1kgoGEE7jeDoTRr8tYmw8YFy+MqZgp1tJSaOn/Fm5G7fLoJaUzILpsRIe2XkbdCeJkikFVRQ5L6rgiktMXvwKNcofnHDwTJeuI+fxFxWoEdPVyoQcxNeKsoHHejILDzuECe32Tbsz/STcnvu2dQ2WZCQ+fT3VzBOGJwdqxgScu4rTkCfTf9cG+pfpxQJny1xnOdCgCcj4fTwUOGvCzOkiDi4qAQx9eBkw5lh4yhYzZaOJKXBZBOQGFsYav9mFVLXwOQYyrrlSnxz46Z4NcjKaQl3vM5Uy6N00oDp4N6KMvPnQDWXrUJS5kPpCEp3eGTFwo1gjUgRBIvFXzHWemsOVXq7c+97fcyOpKGop/qVsWPM3NvS20cic7j+OSwWZOzOIuflXdQ/ItxD/rjSYOLtFxzdDHNnD7WOrwMGZlFfTO/5qv2SWVQowOlaZvWk6rLT2pmo/uMix7k96dBonXpiPNvXL/jv8FGuITIfw3YOezhMNNM=

Xui

[ 26.10.2007 ]


Quá xui, xui không hiểu đc.
Đúng là ngày thứ sáu
Thứ sáu không thể thoát khỏi sự xui xẻo
Kiểu gì cũng phải học tiết Sử và tiết Văn thì không cách nào hết xui đc
Tệ hơn, hôm nay extra xui.

Sáng thì xì xe, mém trễ học. Chiều đi thi SQL P-1 thì nó cho "lộn" đề P-2. Nhìn ngáp luôn. Nói nó, nó cho thi lại lần khác. Vậy là cái môn này thi lại lần thứ 3. Đuối, mất toi buổi chiều. Về cắt tóc nữa là hết cha nó buổi chiều, về nhà là bão hòa, không làm đc cái gì nữa, kể cả bài thuyết trình tối nay. Và cái gì tới nó phải tới, lên bảng nói nhăng cuội, chả có slide powerpoint (người duy nhất trong lớp). Lên múa máy tay chân cho nó có "body language" nhìn wa nhìn lại cho có "eye-contact". Thế là toi luôn môn CPD rồi, làm sao có đc $900 đây :((. Nản quá, đuối quá, phê quá.


Buổi tối hôm qua và sáng nay cảm xúc còn nhiều, ko kịp viết, giờ thì hết rồi, chả muốn viết gì. Nhưng chỉ sợ không viết thì mất thói quen viết blog mất. Nên viết tùm lum vào đây. Ôi Đói quá.

Stress...


6HRNaacnC6fl5LAFuqtJp2ubH2jXmWG9TYj5CS+yIehcCNdZ584OV6evHFcm+pgl2uvIhb+iLAERydyaabEKoRjhO6CGXQySvTZa848qAePuu0en0YAvD2aTyswKfgHnVpE+/wshab52ADmeVg8Xh39y9bfCZZddKhBDMaEieOtx2kkO/ja5cSFXaj8jxTAftyTzf7KQtguRTMqhTBABToSKwBD75ipq2FqEFIVfYdATB0gDjVloO2V67ms/poBFW3pikk/HZt7666ytN1zj/fLsvg98ZOlZqjrur2HDnkEv4Uy1hVuktY6VImmN3ARl3d5cL4o1i+MVmNbwsrPOwAJ2d2w/2LdpxOBYoMrIfNHQKiQfErDfa2yLVZ2NjRUWTf14wi2YBKmHq4O4lsGnG+JHJFwueP9YeJ8qr09jU8J6V8AoLuldvwlfrsV/1kgoGEE7jeDoTRr8tYmw8YFy+MqZgp1tJSaOn/Fm5G7fLoJaUzILpsRIe2XkbdCeJkikFVRQ5L6rgiktMXvwKNcofnHDwTJeuI+fxFxWoEdPVyoQcxNeKsoHHejILDzuECe32Tbsz/STcnvu2dQ2WZCQ+fT3VzBOGJwdqxgScu4rTkCfTf9cG+pfpxQJny1xnOdCgCcj4fTwUOGvCzOkiDi4qAQx9eBkw5lh4yhYzZaOJKXBZBOQGFsYav9mFVLXwOQYyrrlSnxz46Z4NcjKaQl3vM5Uy6N00oDp4N6KMvPnQDWXrUJS5kPpCEp3eGTFwo1gjUgRBIvFXzHWemsOVXq7c+97fcyOpKGop/qVsWPM3NvS20cic7j+OSwWZOzOIuflXdQ/ItxD/rjSYOLtFxzdDHNnD7WOrwMGZlFfTO/5qv2SWVQowOlaZvWk6rLT2pmo/uMix7k96dBonXpiPNvXL/jv8FGuITIfw3YOezhMNNM=

Saturday, October 20, 2007

Bơi

[ 18.10.2007 ]


Bơi (Động từ)
  1. Di chuyển trong nước hoặc di chuyển nổi trên mặt nước bằng cử động của thân thể.
    Vd: Đàn cá bơi, Tập bơi, Bể bơi.
  2. Gạt nước bằng mái dầm, mái chèo để làm cho thuyền di chuyển.
    Vd:Bơi xuồng đi câu.
  3. Làm việc rất vất vả, lúng túng do việc quá nhiều hoặc vượt quá khả năng.
    Vd: Bơi trong công việc.


Cái định nghĩa này quả là rất đúng với mình trong suốt mấy ngày hôm nay. Chuyện là thế này. Mấy ngày hôm nay trời có bão, mưa suốt, mưa triền miên, mưa trắng trời... nói chung, cứ hở ra là trời lại mưa. Lúc mưa, nếu đang ở nhà, thế nào cũng lăn ra ngủ, bất kể sáng tối, bất kể đang học hay không, bất kể uống bao nhiêu cà phê rồi ~0). Còn chẳng may đang ở ngoài đường thì đúng là xui hết biết. Mưa tát vào mặt, kiếng mờ dần vưa nước mưa, thêm việc phải chùm mình trong cái áo mưa nữa, thật là khó chịu.

Có mưa thì cũng có tạnh (dĩ nhiên, chưa tới ngày tận thế đâu), chỉ có điều tạnh rồi thì ngập đường, thì kẹt xe @-). Mà 2 cái thứ này cộng lại thì đúng là "Di chuyển trong nước hoặc di chuyển nổi trên mặt nước bằng cử động của thân thể (ở đây là cái bánh xe)". Nếu không giữ thăng bằng đc thì "Gạt nước bằng mái dầm, mái chèo (2 cái chân + đôi dép) để làm cho thuyền (cái xe máy) di chuyển". Đấy bơi thứ nhất là thế đây.

Hơn thế, cái bơi thứ 2 (là cái quan trọng hơn) cũng đc áp dụng triệt để vào trường hợp của mình. "Làm việc rất vất vả, lúng túng do việc quá nhiều hoặc vượt quá khả năng". Việc vất vả chính là cuộc chiến chống lại thế lực của "Mrs. Nệm và đồng bọn" ([-o<, cô có đọc được thì cũng thương tình tha cho con). Việc này đúng là quá sức mình :-<. Thử hỏi làm sao chống lại đc trong khi đối phương có toàn quyền sinh sát trong tay cộng thêm 2 loại vũ khí "hủy diệt hàng loạt". Một là khẩu thần công "sổ đầu bài" - bắn ai là người đó chết chắc (thần công mà, bắt 1 cái là nát điểm hạnh kiểm 8-x). Hai là Atomic bomb "sổ điểm", rất ít khi dùng trong chiến đấu, nhưng sức công phá thì cực kỳ mạnh, thiệt hại lớn, trên diện rộng (theo ghi nhanh của phóng viên thời sự, trong một cuộc oanh tạc bất ngờ của Mrs. Nệm, trong khu vực phòng A026 đã có 17 bạn hy sinh, trong đó có cả người già và trẻ em).

Lúc viết bài này là mình vừa đi "bơi" về. Lần thứ nhất bơi trong 3 tiếng cùng 100 câu trắc nghiệm. May mà còn có 2 lần nghỉ giữa hiệp để mình lấy lại sức, chuẩn bị bơi tiếp. Lần nghỉ thứ nhất, trời còn nắng ráo, phải kéo 1 cánh cửa lại cho Mr. Golden Sun không rọi vào mặt. Thế mà tới lần nghỉ thứ 2 thì mình đã phải kéo luôn cảnh cửa còn lại để che... mưa. Cơn mưa mang lại tí hơi lạnh, đè lên cái nóng lúc 3 giờ trưa. Cơn mưa này cũng làm cho giấc ngủ ngắn của mình trở nên... dài (tới lúc ông Nguyễn Trọng Sinh xuống phát đề thi môn sinh, mình vẫn còn đang ngủ ngon lành @-) :))). Lần thứ 2, ngắn hơn, nhưng đổ nhiều mồ hôi hơn, mình phải bơi trong 35 phút từ trường về nhà, trong biển người, biển xe và biển nước ngập @-) @-). Thật là hãi hùng với cái tình trạng giao thông của cái thành phố này...

[[còn nhiều thứ định viết lắm, nhưng mà... đêm đã khuya, hôm sau sắp đến, mình phải dừng... đánh máy tại đây thôi, hẹn khi nào rảnh, lên nói nhảm tiếp, see ya]]

Bơi

[ 18.10.2007 ]


Bơi (Động từ)
  1. Di chuyển trong nước hoặc di chuyển nổi trên mặt nước bằng cử động của thân thể.
    Vd: Đàn cá bơi, Tập bơi, Bể bơi.
  2. Gạt nước bằng mái dầm, mái chèo để làm cho thuyền di chuyển.
    Vd:Bơi xuồng đi câu.
  3. Làm việc rất vất vả, lúng túng do việc quá nhiều hoặc vượt quá khả năng.
    Vd: Bơi trong công việc.


Cái định nghĩa này quả là rất đúng với mình trong suốt mấy ngày hôm nay. Chuyện là thế này. Mấy ngày hôm nay trời có bão, mưa suốt, mưa triền miên, mưa trắng trời... nói chung, cứ hở ra là trời lại mưa. Lúc mưa, nếu đang ở nhà, thế nào cũng lăn ra ngủ, bất kể sáng tối, bất kể đang học hay không, bất kể uống bao nhiêu cà phê rồi ~0). Còn chẳng may đang ở ngoài đường thì đúng là xui hết biết. Mưa tát vào mặt, kiếng mờ dần vưa nước mưa, thêm việc phải chùm mình trong cái áo mưa nữa, thật là khó chịu.

Có mưa thì cũng có tạnh (dĩ nhiên, chưa tới ngày tận thế đâu), chỉ có điều tạnh rồi thì ngập đường, thì kẹt xe @-). Mà 2 cái thứ này cộng lại thì đúng là "Di chuyển trong nước hoặc di chuyển nổi trên mặt nước bằng cử động của thân thể (ở đây là cái bánh xe)". Nếu không giữ thăng bằng đc thì "Gạt nước bằng mái dầm, mái chèo (2 cái chân + đôi dép) để làm cho thuyền (cái xe máy) di chuyển". Đấy bơi thứ nhất là thế đây.

Hơn thế, cái bơi thứ 2 (là cái quan trọng hơn) cũng đc áp dụng triệt để vào trường hợp của mình. "Làm việc rất vất vả, lúng túng do việc quá nhiều hoặc vượt quá khả năng". Việc vất vả chính là cuộc chiến chống lại thế lực của "Mrs. Nệm và đồng bọn" ([-o<, cô có đọc được thì cũng thương tình tha cho con). Việc này đúng là quá sức mình :-<. Thử hỏi làm sao chống lại đc trong khi đối phương có toàn quyền sinh sát trong tay cộng thêm 2 loại vũ khí "hủy diệt hàng loạt". Một là khẩu thần công "sổ đầu bài" - bắn ai là người đó chết chắc (thần công mà, bắt 1 cái là nát điểm hạnh kiểm 8-x). Hai là Atomic bomb "sổ điểm", rất ít khi dùng trong chiến đấu, nhưng sức công phá thì cực kỳ mạnh, thiệt hại lớn, trên diện rộng (theo ghi nhanh của phóng viên thời sự, trong một cuộc oanh tạc bất ngờ của Mrs. Nệm, trong khu vực phòng A026 đã có 17 bạn hy sinh, trong đó có cả người già và trẻ em).

Lúc viết bài này là mình vừa đi "bơi" về. Lần thứ nhất bơi trong 3 tiếng cùng 100 câu trắc nghiệm. May mà còn có 2 lần nghỉ giữa hiệp để mình lấy lại sức, chuẩn bị bơi tiếp. Lần nghỉ thứ nhất, trời còn nắng ráo, phải kéo 1 cánh cửa lại cho Mr. Golden Sun không rọi vào mặt. Thế mà tới lần nghỉ thứ 2 thì mình đã phải kéo luôn cảnh cửa còn lại để che... mưa. Cơn mưa mang lại tí hơi lạnh, đè lên cái nóng lúc 3 giờ trưa. Cơn mưa này cũng làm cho giấc ngủ ngắn của mình trở nên... dài (tới lúc ông Nguyễn Trọng Sinh xuống phát đề thi môn sinh, mình vẫn còn đang ngủ ngon lành @-) :))). Lần thứ 2, ngắn hơn, nhưng đổ nhiều mồ hôi hơn, mình phải bơi trong 35 phút từ trường về nhà, trong biển người, biển xe và biển nước ngập @-) @-). Thật là hãi hùng với cái tình trạng giao thông của cái thành phố này...

[[còn nhiều thứ định viết lắm, nhưng mà... đêm đã khuya, hôm sau sắp đến, mình phải dừng... đánh máy tại đây thôi, hẹn khi nào rảnh, lên nói nhảm tiếp, see ya]]

Wednesday, October 17, 2007

Tôi vẫn nhận ra em

Theo vài nguồn phản ánh, mình xin thông báo tới người xem: Truyện ngắn trong bài viết này có hướng bi quan, không phù hợp với nhưng cái đầu trong sáng và cặp mắt màu hồng màu xanh. Vì vậy, nếu bạn nằm trong diện trên thì hay dừng tại đây, bài viết này không phù hợp với bạn.

Chỉ còn một giây lát nữa thôi. Thời gian bỗng đang thật nhanh, mà cũng là thật chậm. Một giây lát là bao nhiêu lâu? Một hai giây? Hay là vài mươi phút nữa? Hơi thở của em là chiếc kim gió đang chạy trên đồng hồ của sự sống. Khi nào hơi thở ngừng lại, thì cuộc hành trình kỳ diệu của em bắt đầu.

Em đi đâu? Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời này, em rời xa tôi. Có khi em đi về một phương trời thật xa lạ. Chúng ta chia tay nhau như những người trưởng thành, không buồn đau hay quyến luyến. Tôi ôm em trong vòng tay và để hết tâm tư theo dõi dòng hơi thở. Thở để mà biết rằng chúng ta vẫn đang còn có nhau trong cuộc sống. Chính trong giây phút đó, tôi tin dù em có đi đâu thật xa chăng nữa, thì tôi vẫn không mất em.

Em đi đâu đó thật lâu, rồi em lại quay về. Sự sống là một cuộc hành trình vòng tròn. Chúng ta vẫn gặp nhau hoài trên những vòng tròn ảo diệu ấy. Ai đã vẽ những vòng tròn cho ta đi? Tôi. Và em nữa. Chúng ta vẽ muôn vàn những vòng tròn xinh xinh, to và nhỏ. Rồi chúng ta đi vòng quanh, gặp nhau. Mỗi lần thấy nhau thì chúng ta lại nắm tay nhau cười. Và mỗi lần gặp, tôi lại thấy em mới ra.



Bao nhiêu năm qua, em không già đi một chút nào. Cả tôi nữa. Mỗi buổi sáng soi gương, tôi lại ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Lạ thật. Chúng ta càng sống thì càng mới ra. Và trẻ lại.” Vậy mà con người ta cứ sợ già. Già nua là một ý niệm mông lung, mơ hồ. Con người, mỗi phút mỗi giây đều đang trẻ lại. Sự sống đang trẻ lại, mới lại trong từng ngày, từng giờ.

Gặp em, lần nào tôi cũng để một vài giây cho trái tim mình kinh ngạc. Em đây rồi, tưởng như là người xưa, nhưng vẫn mang một cái gì thật mới mẻ. Tôi nói thầm: “Em thật là đẹp.” Và cho phép mình say đắm, ngưỡng mộ em trong một thoáng chốc. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc là gì? Là nhận ra nhau trên vòng tròn của sự sống. Là thấy nhau và lạ lùng cho khả năng làm mới của sự sống.

Có khi tôi ngỡ rằng em đã trở thành một người khác. Tôi cứ tưởng em không phải là em nữa. Con người tôi thương đã không còn nữa. Em đột nhiên biến mất ra khỏi cuộc đời này. Và con người đang nói, đang cười bên tôi là một hình bóng xa xăm. Nhưng mà không, em vẫn là em. Có một cái gì vẫn không bao giờ thay đổi. Trên vòng tròn kỳ diệu, tôi vẫn nhận ra em.

Vậy thì em sẽ đi đâu? Chỉ một chốc lát nữa, em lại khởi đầu một hành trình mới. Thoạt đầu, tôi nghĩ: “Em sẽ đến một nơi tôi chưa từng biết qua.” Tôi nghĩ về một thiên đàng. Em đang trên đường đi về thiên đàng. Và nơi đó, em chờ tôi. Nhưng tôi liền biết là mình lầm. Thiên đàng không phải là một nơi chốn xa lạ. Chúng ta đã từng nắm tay nhau rong chơi ở trong thiên đàng. Nếu em về thiên đàng, thì chúng ta sẽ lại gặp nhau trong giây lát.

Thiên đàng của chúng ta có cây hồ đào già. Mùa thu nào cây hồ đào cũng cho chúng ta nhiều hạt lớn. Em sẽ đi nhặt từng rổ hạt hồ đào, rửa sạch rồi dùng kềm bóp ra ăn sống hoặc bỏ trong lò nướng chín. Em nói: “Hạt này bổ lắm, ăn thêm đi anh.” Và trên những con đường làng, hồ đào rụng đầy mà không ai nhặt hết. Chúng ta sẽ lấy một ít hạt bỏ túi, lượm theo hòn đá, thỉnh thoảng ngồi lại bên lề đường, đập hạt hồ đào ra mà ăn, rồi nhìn nhau cười thích thú.

Thiên đàng có những người thân của chúng ta. Đến thiên đàng, thế nào em cũng gặp ông bà, gặp cha mẹ, gặp một gia đình thân thương mà em chưa bao giờ xa cách. Trong trái tim của em, gia đình bao giờ cũng là tổ ấm để cho em quay về. Những khi cảm thấy bơ vơ, lạc lõng và hoang mang, em đi lên lầu thượng, đến trước bàn thờ ông bà mà thắp lên nén hương thơm. Em thỉnh lên tiếng chuông và lập tức thấy lòng mình ấm áp, trở về.

Thiên đàng là bữa cơm ngon trong gia đình. Chiều nào, dù bận cách mấy, em cũng không bao giờ bỏ qua bữa cơm gia đình. Em nói: “Với em, không có hình ảnh đẹp nào bằng cảnh tượng mọi người trong một gia đình ngồi ăn cơm với nhau.” Những lúc đó, em sẽ không cho mẹ đứng dậy lấy thêm bất cứ món gì cả. Em muốn mọi người ngồi bên nhau, hưởng từng giây phút ngọt ngào bên nhau. Em sẽ khéo léo nhắc nhở mọi người đừng nói điều gì làm buồn lòng nhau.

Phải rồi, em đi về thiên đàng. Tôi sẽ đến thiên đàng tìm em. Lúc đó, tôi sẽ tập nhận ra em trong một hình dáng mới. Tôi sẽ không ngạc nhiên đâu. Tôi sẽ thấy em trong những người em thương. Hoặc biết đâu, em sẽ hoá thân thành một bông hoa thủy tiên nở ra vào tháng tư trên ở đồi phía sau nhà. Chắc chắn, tôi sẽ nhận ra em. Và tôi sẽ đọc cho em nghe bài Chuyển Giao:

Thủy tiên hé cảnh non đông
Đẹp thay hạt giống gieo trồng năm xưa
Nắng vàng tin hãy còn thưa
Đã thơm lòng đất mùa vừa chuyển giao
Mùa tuôn dậy đến hôm nào
Mà thiên nhiên đã xôn xao lắm rồi (...)


Chỉ còn vài hơi thở nữa thôi, thì em phải khởi hành. Trong lần đi này, em để lại một hình hài. Nhưng lần nào ra đi, em lại không để lại một cái gì quen thuộc. Rồi khi gặp lại em, tôi luôn nhận ra một con người mới. Em hãy mỉm cười. Chúng ta không bao giờ xa nhau thật sự, cho nên tôi không cảm thấy đau buồn. Ở trong tâm, tôi luôn duy trì một niềm bình an. Cho tôi và cho em.

Pháp, 10-2007

Tôi vẫn nhận ra em

Theo vài nguồn phản ánh, mình xin thông báo tới người xem: Truyện ngắn trong bài viết này có hướng bi quan, không phù hợp với nhưng cái đầu trong sáng và cặp mắt màu hồng màu xanh. Vì vậy, nếu bạn nằm trong diện trên thì hay dừng tại đây, bài viết này không phù hợp với bạn.

Chỉ còn một giây lát nữa thôi. Thời gian bỗng đang thật nhanh, mà cũng là thật chậm. Một giây lát là bao nhiêu lâu? Một hai giây? Hay là vài mươi phút nữa? Hơi thở của em là chiếc kim gió đang chạy trên đồng hồ của sự sống. Khi nào hơi thở ngừng lại, thì cuộc hành trình kỳ diệu của em bắt đầu.

Em đi đâu? Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời này, em rời xa tôi. Có khi em đi về một phương trời thật xa lạ. Chúng ta chia tay nhau như những người trưởng thành, không buồn đau hay quyến luyến. Tôi ôm em trong vòng tay và để hết tâm tư theo dõi dòng hơi thở. Thở để mà biết rằng chúng ta vẫn đang còn có nhau trong cuộc sống. Chính trong giây phút đó, tôi tin dù em có đi đâu thật xa chăng nữa, thì tôi vẫn không mất em.

Em đi đâu đó thật lâu, rồi em lại quay về. Sự sống là một cuộc hành trình vòng tròn. Chúng ta vẫn gặp nhau hoài trên những vòng tròn ảo diệu ấy. Ai đã vẽ những vòng tròn cho ta đi? Tôi. Và em nữa. Chúng ta vẽ muôn vàn những vòng tròn xinh xinh, to và nhỏ. Rồi chúng ta đi vòng quanh, gặp nhau. Mỗi lần thấy nhau thì chúng ta lại nắm tay nhau cười. Và mỗi lần gặp, tôi lại thấy em mới ra.



Bao nhiêu năm qua, em không già đi một chút nào. Cả tôi nữa. Mỗi buổi sáng soi gương, tôi lại ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Lạ thật. Chúng ta càng sống thì càng mới ra. Và trẻ lại.” Vậy mà con người ta cứ sợ già. Già nua là một ý niệm mông lung, mơ hồ. Con người, mỗi phút mỗi giây đều đang trẻ lại. Sự sống đang trẻ lại, mới lại trong từng ngày, từng giờ.

Gặp em, lần nào tôi cũng để một vài giây cho trái tim mình kinh ngạc. Em đây rồi, tưởng như là người xưa, nhưng vẫn mang một cái gì thật mới mẻ. Tôi nói thầm: “Em thật là đẹp.” Và cho phép mình say đắm, ngưỡng mộ em trong một thoáng chốc. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc là gì? Là nhận ra nhau trên vòng tròn của sự sống. Là thấy nhau và lạ lùng cho khả năng làm mới của sự sống.

Có khi tôi ngỡ rằng em đã trở thành một người khác. Tôi cứ tưởng em không phải là em nữa. Con người tôi thương đã không còn nữa. Em đột nhiên biến mất ra khỏi cuộc đời này. Và con người đang nói, đang cười bên tôi là một hình bóng xa xăm. Nhưng mà không, em vẫn là em. Có một cái gì vẫn không bao giờ thay đổi. Trên vòng tròn kỳ diệu, tôi vẫn nhận ra em.

Vậy thì em sẽ đi đâu? Chỉ một chốc lát nữa, em lại khởi đầu một hành trình mới. Thoạt đầu, tôi nghĩ: “Em sẽ đến một nơi tôi chưa từng biết qua.” Tôi nghĩ về một thiên đàng. Em đang trên đường đi về thiên đàng. Và nơi đó, em chờ tôi. Nhưng tôi liền biết là mình lầm. Thiên đàng không phải là một nơi chốn xa lạ. Chúng ta đã từng nắm tay nhau rong chơi ở trong thiên đàng. Nếu em về thiên đàng, thì chúng ta sẽ lại gặp nhau trong giây lát.

Thiên đàng của chúng ta có cây hồ đào già. Mùa thu nào cây hồ đào cũng cho chúng ta nhiều hạt lớn. Em sẽ đi nhặt từng rổ hạt hồ đào, rửa sạch rồi dùng kềm bóp ra ăn sống hoặc bỏ trong lò nướng chín. Em nói: “Hạt này bổ lắm, ăn thêm đi anh.” Và trên những con đường làng, hồ đào rụng đầy mà không ai nhặt hết. Chúng ta sẽ lấy một ít hạt bỏ túi, lượm theo hòn đá, thỉnh thoảng ngồi lại bên lề đường, đập hạt hồ đào ra mà ăn, rồi nhìn nhau cười thích thú.

Thiên đàng có những người thân của chúng ta. Đến thiên đàng, thế nào em cũng gặp ông bà, gặp cha mẹ, gặp một gia đình thân thương mà em chưa bao giờ xa cách. Trong trái tim của em, gia đình bao giờ cũng là tổ ấm để cho em quay về. Những khi cảm thấy bơ vơ, lạc lõng và hoang mang, em đi lên lầu thượng, đến trước bàn thờ ông bà mà thắp lên nén hương thơm. Em thỉnh lên tiếng chuông và lập tức thấy lòng mình ấm áp, trở về.

Thiên đàng là bữa cơm ngon trong gia đình. Chiều nào, dù bận cách mấy, em cũng không bao giờ bỏ qua bữa cơm gia đình. Em nói: “Với em, không có hình ảnh đẹp nào bằng cảnh tượng mọi người trong một gia đình ngồi ăn cơm với nhau.” Những lúc đó, em sẽ không cho mẹ đứng dậy lấy thêm bất cứ món gì cả. Em muốn mọi người ngồi bên nhau, hưởng từng giây phút ngọt ngào bên nhau. Em sẽ khéo léo nhắc nhở mọi người đừng nói điều gì làm buồn lòng nhau.

Phải rồi, em đi về thiên đàng. Tôi sẽ đến thiên đàng tìm em. Lúc đó, tôi sẽ tập nhận ra em trong một hình dáng mới. Tôi sẽ không ngạc nhiên đâu. Tôi sẽ thấy em trong những người em thương. Hoặc biết đâu, em sẽ hoá thân thành một bông hoa thủy tiên nở ra vào tháng tư trên ở đồi phía sau nhà. Chắc chắn, tôi sẽ nhận ra em. Và tôi sẽ đọc cho em nghe bài Chuyển Giao:

Thủy tiên hé cảnh non đông
Đẹp thay hạt giống gieo trồng năm xưa
Nắng vàng tin hãy còn thưa
Đã thơm lòng đất mùa vừa chuyển giao
Mùa tuôn dậy đến hôm nào
Mà thiên nhiên đã xôn xao lắm rồi (...)


Chỉ còn vài hơi thở nữa thôi, thì em phải khởi hành. Trong lần đi này, em để lại một hình hài. Nhưng lần nào ra đi, em lại không để lại một cái gì quen thuộc. Rồi khi gặp lại em, tôi luôn nhận ra một con người mới. Em hãy mỉm cười. Chúng ta không bao giờ xa nhau thật sự, cho nên tôi không cảm thấy đau buồn. Ở trong tâm, tôi luôn duy trì một niềm bình an. Cho tôi và cho em.

Pháp, 10-2007

Thursday, October 11, 2007

Ngày mai ta sống lại

[ 11.10.2007 ]


Haizz, suốt mấy ngày trời, sống không kịp thở, công việc tới tấp. Làm cái này chưa xong là cái khác đổ ập vào đầu (cứ cái đà này chắc lùn đi mấy phân quá). Nào là chuyện khùng khùng đăng ký thi Lý, rồi làm bài thuyết trình cho Thúy Anh, còn vụ thi cải thiện Aptech, cả kỳ thi giữa kỳ I ở LHP, cộng thêm hàng trăm thứ lẻ tẻ khác nữa. Liên tục, liên tục.

Thứ nhất, cũng là cái làm mình và mọi người bất ngờ nhất là mình đăng ký thi vào tuyển Lý. Bài ktra 1 tiết vừa phát ra có vỏn vẹn (!?) hình như là thấp nhất lớp. Năm điểm là do sai rất rất nhiều trong phần tự luận, phần mà gần cả năm mình không còn chú trọng. Làm trắc nghiệm suốt rồi cái đầu của mình không còn suy nghĩ kiểu tự luận đc nữa :-<, còn bị phê là mất căn bản (mà phần nào là thế thật). Vậy mà đòi cũng đòi thi Lý sao? Thực ra là mình đăng ký thi Lý trước rồi mới nhận đc bài :)), lúc này rút lại không kịp nữa rồi, đâm lao thì đành theo lao thôi. [-o<, mong là bài này không quá thấp để mang cái nhục thứ 2.

Và rồi ngày thi cũng tới, cũng phải vác cái xác tới trường, vào phòng A204 để làm bài thi. Haize, đang trên con đường tung hoành tới trường thì mưa ập xuống. Mưa to, hạt mưa cũng to → áp suất của nó đặt vào mặt mình cũng lớn → rát cả mặt. Từ đầu tới kính, từ kính tới chân đều ứơt mem (dù có áo mưa). Vào tới trường không hơn một con chuột. Đợi mãi, tới 2 giờ mới bắt đầu làm bài. Để "chỉ" có 3 câu, 7đ cơ 3đ điện, làm trong 100 phút :)). May mà mình ôn điện khá khá, may ra lấy đc 3đ phần điện này, còn phần cơ, ôi thôi.. giục @-) @-). Tuy vậy vẫn có triển vọng vào tiếp, tại nghe thằng nào nói, đội B lấy tới 18-20 đứa, mà phòng thi chỉ khoảng trên dưới 20 cái đầu mà thôi. [-o<


Thứ hai, là bài thuyết trình Nikola Tesla của Thúy Anh :)). Lúc đầu cũng không định tham gia đâu :-j, thời gian mình còn ko đủ lo cho mình, sao mà đủ để bon chen. Nhưng mà thấy cái team 4 người này làm việc không hào hứng cho lắm. Thúy Anh lại hay bị stress, khả năng anti-stress lại kém, tốc độ xả-stress cũng chậm. Mà thời điểm này bị stress dễ thành bị 8-} lắm. Lý do trên (cộng thêm vài lý do nữa) đủ để đẩy mình vào thôi.

Suốt 4 ngày (từ T7 tuần trước tới hôm qua), ngày nào hầu như cũng 3-4 tiếng ngồi làm với Thúy Anh và cái 'laptop Dell core 2 duo' ấy (tự dưng lại thèm [thèm gì ai biết]). Ngày CN thì khỏi nói, từ sáng tới chiều, T2 xin về sớm 2 tiếng trên Aptech để phụ TA làm lần cuối. Sang T3, tự hứa với lòng, sẽ không làm nữa, để tập trung vào ôn Lý. Nhưng cuối cùng, cũng bỏ 4 tiếng nữa để hẹn gặp ông Tesla...

Hết 4 ngày, mệt thì cũng mệt đó, nhưng mà... vui thì nhiều hơn :)>- ("có người nào đó bên cạnh để quan tâm là điều hạnh phúc rồi" - trích nhận xét của Mr.K đảm đang). Và thành quả lao động là một bài thuyết trình khá ổn (nhận xét chủ quan của nhóm trưởng nhóm P-day). Thế là xong một việc nữa, ai cũng nhẹ nhàng, tối đó mọi người đều ngủ ngon.

Cuối cùng là vụ thi lại môn SQL-Part1. Đúng là rắc rối, bữa trước vừa đóng tiền xin thi cải thiện xong, thì bữa sau nhận ra, ngày đó (18/10) mình phải vào trường để thi giữa HKI 8-}. Thế là mau chóng lên Aptech xin dời ngày thi, nó bắt làm cái đơn xin xem xét. Rồi hôm nay nó thông báo lại là còn thiếu xác nhận của nhà trường. Vậy là phải về viết cái đơn khác, xin xác nhận của thầy CN nữa. Rắc rối, đúng là rắc rồi.

Sau tất cả những thứ trên, chỉ muốn có một bữa nghỉ ngơi mà thôi, tưởng chừng đã có, nhưng đợi không đơn giản. Ngày mai, ngày mà ta sống lại, nhằm ngày T6 suýt 13 (tức là 12), ta lại phải đối đầu, nghênh chiến với 2 "mụ" phù thủy độc ác với cái yêu cầu trung bình 2,5 tiếng học môn của các "mụ" ("mụ" nào đọc đc chắc mình chết quá). Thời gian giờ đúng là đắt hơn vàng, muốn mua thêm mỗi ngày vài tiếng đồng hồ cũng không đc. Haize, đau khổ, sức đâu mà tồn tại qua đc vài tuần nữa, với nào là thi HK, nào là eProject của Aptech @-), it's such a life.

Ngày mai ta sống lại

[ 11.10.2007 ]


Haizz, suốt mấy ngày trời, sống không kịp thở, công việc tới tấp. Làm cái này chưa xong là cái khác đổ ập vào đầu (cứ cái đà này chắc lùn đi mấy phân quá). Nào là chuyện khùng khùng đăng ký thi Lý, rồi làm bài thuyết trình cho Thúy Anh, còn vụ thi cải thiện Aptech, cả kỳ thi giữa kỳ I ở LHP, cộng thêm hàng trăm thứ lẻ tẻ khác nữa. Liên tục, liên tục.

Thứ nhất, cũng là cái làm mình và mọi người bất ngờ nhất là mình đăng ký thi vào tuyển Lý. Bài ktra 1 tiết vừa phát ra có vỏn vẹn (!?) hình như là thấp nhất lớp. Năm điểm là do sai rất rất nhiều trong phần tự luận, phần mà gần cả năm mình không còn chú trọng. Làm trắc nghiệm suốt rồi cái đầu của mình không còn suy nghĩ kiểu tự luận đc nữa :-<, còn bị phê là mất căn bản (mà phần nào là thế thật). Vậy mà đòi cũng đòi thi Lý sao? Thực ra là mình đăng ký thi Lý trước rồi mới nhận đc bài :)), lúc này rút lại không kịp nữa rồi, đâm lao thì đành theo lao thôi. [-o<, mong là bài này không quá thấp để mang cái nhục thứ 2.

Và rồi ngày thi cũng tới, cũng phải vác cái xác tới trường, vào phòng A204 để làm bài thi. Haize, đang trên con đường tung hoành tới trường thì mưa ập xuống. Mưa to, hạt mưa cũng to → áp suất của nó đặt vào mặt mình cũng lớn → rát cả mặt. Từ đầu tới kính, từ kính tới chân đều ứơt mem (dù có áo mưa). Vào tới trường không hơn một con chuột. Đợi mãi, tới 2 giờ mới bắt đầu làm bài. Để "chỉ" có 3 câu, 7đ cơ 3đ điện, làm trong 100 phút :)). May mà mình ôn điện khá khá, may ra lấy đc 3đ phần điện này, còn phần cơ, ôi thôi.. giục @-) @-). Tuy vậy vẫn có triển vọng vào tiếp, tại nghe thằng nào nói, đội B lấy tới 18-20 đứa, mà phòng thi chỉ khoảng trên dưới 20 cái đầu mà thôi. [-o<


Thứ hai, là bài thuyết trình Nikola Tesla của Thúy Anh :)). Lúc đầu cũng không định tham gia đâu :-j, thời gian mình còn ko đủ lo cho mình, sao mà đủ để bon chen. Nhưng mà thấy cái team 4 người này làm việc không hào hứng cho lắm. Thúy Anh lại hay bị stress, khả năng anti-stress lại kém, tốc độ xả-stress cũng chậm. Mà thời điểm này bị stress dễ thành bị 8-} lắm. Lý do trên (cộng thêm vài lý do nữa) đủ để đẩy mình vào thôi.

Suốt 4 ngày (từ T7 tuần trước tới hôm qua), ngày nào hầu như cũng 3-4 tiếng ngồi làm với Thúy Anh và cái 'laptop Dell core 2 duo' ấy (tự dưng lại thèm [thèm gì ai biết]). Ngày CN thì khỏi nói, từ sáng tới chiều, T2 xin về sớm 2 tiếng trên Aptech để phụ TA làm lần cuối. Sang T3, tự hứa với lòng, sẽ không làm nữa, để tập trung vào ôn Lý. Nhưng cuối cùng, cũng bỏ 4 tiếng nữa để hẹn gặp ông Tesla...

Hết 4 ngày, mệt thì cũng mệt đó, nhưng mà... vui thì nhiều hơn :)>- ("có người nào đó bên cạnh để quan tâm là điều hạnh phúc rồi" - trích nhận xét của Mr.K đảm đang). Và thành quả lao động là một bài thuyết trình khá ổn (nhận xét chủ quan của nhóm trưởng nhóm P-day). Thế là xong một việc nữa, ai cũng nhẹ nhàng, tối đó mọi người đều ngủ ngon.

Cuối cùng là vụ thi lại môn SQL-Part1. Đúng là rắc rối, bữa trước vừa đóng tiền xin thi cải thiện xong, thì bữa sau nhận ra, ngày đó (18/10) mình phải vào trường để thi giữa HKI 8-}. Thế là mau chóng lên Aptech xin dời ngày thi, nó bắt làm cái đơn xin xem xét. Rồi hôm nay nó thông báo lại là còn thiếu xác nhận của nhà trường. Vậy là phải về viết cái đơn khác, xin xác nhận của thầy CN nữa. Rắc rối, đúng là rắc rồi.

Sau tất cả những thứ trên, chỉ muốn có một bữa nghỉ ngơi mà thôi, tưởng chừng đã có, nhưng đợi không đơn giản. Ngày mai, ngày mà ta sống lại, nhằm ngày T6 suýt 13 (tức là 12), ta lại phải đối đầu, nghênh chiến với 2 "mụ" phù thủy độc ác với cái yêu cầu trung bình 2,5 tiếng học môn của các "mụ" ("mụ" nào đọc đc chắc mình chết quá). Thời gian giờ đúng là đắt hơn vàng, muốn mua thêm mỗi ngày vài tiếng đồng hồ cũng không đc. Haize, đau khổ, sức đâu mà tồn tại qua đc vài tuần nữa, với nào là thi HK, nào là eProject của Aptech @-), it's such a life.

Saturday, October 6, 2007

Láp tóp

[ 6.10.2007 ]


Lại thứ Bảy rồi, giờ cái daily blog của mình thành weekly blog mất tiêu. Cả tuần ko có lúc nào để ngồi blog như năm ngoái cả :-<. Chỉ mong tới ngày T7, học Mr. Ngô Thiện ra là về nhà, đón một cái weekend mà thôi. Ngoài ra, ma lực của cái giường sát bên cũng góp phần kéo mình khỏi việc viết blog. Giờ ngồi đây viết lảm nhảm là một cố gắng lớn lắm rồi :-<.

Hôm nay trong lớp có buổi hội diễn văn nghệ với cái tên là "Amotizen Idol". Tên ngay thế mà Mr. Huyết không chịu chấp nhận, làm nó trở thành bí danh trong tầng lớp "xã hội đen". Mọi người chuẩn bị rất kỹ càng (trong đó có cả mình). Và sự chuẩn bị này đã đem lại thành công mỹ mãn cho buổi hội diễn hôm nay. Cả thẩy, là 11 tiết mục @-), kéo dài gần 2 tiếng (từ 10:30 tới 12:10), quy tụ gần 24 amotizen (tức 50% sĩ số) tham gia (trong đó... không có mình, may).


Với sự góp mặt của 2 cái laptop, 1 cái loa cực... bự (bằng cái tivi 21') cộng thêm sự điều khiển của 2 DJ chuyên nghiệp (mình và thằng Hói), phần kỹ thuật hậu trường khá là ổn (trừ mấy lần mình bấm nhầm nút play làm bài hát tắt phụt giữa chừng :">). Phần MC của Hằng và Thọ cũng rất là tốt. Hằng tham gia làm MC mà vẫn hát + múa 3-4 bài :->, khâm phục.
<-- chi tiết sẽ đc đăng tải tại blog của lớp -->

Xong vụ trên lớp, chạy ra nhà để xe, chạy sang quán cafe wifi Sành Điệu liền. Nhóm thuyết trình của TA đang ở đó. Họ "cả gan" ăn trước hết, để mặc mình :((. Tưởng nãy giờ làm đc nhiều rồi, vào tới nơi, chưa có gì cả, wifi cũng chưa connect đc. Ì xèo một hồi, 4 bạn kia phải đi học, mình chở TA đi học luôn. Mà nửa đường, bả chán học, rủ mình đi ice-cream wifi tiếp ;)). Vào cái quán hôm trước nhóm mình làm thuyết trình... để làm thuyết trình :)). Ở đây yên tĩnh, cả quán có 2 người. Thúy Anh tranh thủ "tự sướng" 1 tràn. Mãi mới bắt tay vào làm, ;)) cái sườn cũng tựa tựa bài nhóm mình, hy vọng thầy không nhận ra ;)).

Bốn giờ, tới ca học tiếp theo, lần nay TA ko dám cúp nữa, chở "mụ" sang chỗ học rồi vác con laptop về nhà (hix, 3kg @-)). Về nhà nào được nghỉ ngơi, lại móc cái laptop đó ra, cộng thêm cái internet-connected PC của mình làm nguyên phần thành tựu cảu Tesla, hết cả giờ ngủ :-<.

Tới giờ đi học, vừa vác xe ra khỏi cửa (hình như chưa tới cửa nữa) là Thúy Anh từ đâu đi tới 8-x. Thế là mình chở TA và cái laptop đó về, xong mới đi học :->. [...học...]
Hết 2 tiếng vật lộn với cha Ngô Thiện, mình cũng đc tự do. Vừa về, thì TA lại gọi :)), thì ra cái laptop kia phải đem đi trả. Thế là phải mượn cái laptop khác nữa. Một ngày giáp mặt với 4 cái @-), đúng là ngày Láp tóp.

Láp tóp

[ 6.10.2007 ]


Lại thứ Bảy rồi, giờ cái daily blog của mình thành weekly blog mất tiêu. Cả tuần ko có lúc nào để ngồi blog như năm ngoái cả :-<. Chỉ mong tới ngày T7, học Mr. Ngô Thiện ra là về nhà, đón một cái weekend mà thôi. Ngoài ra, ma lực của cái giường sát bên cũng góp phần kéo mình khỏi việc viết blog. Giờ ngồi đây viết lảm nhảm là một cố gắng lớn lắm rồi :-<.

Hôm nay trong lớp có buổi hội diễn văn nghệ với cái tên là "Amotizen Idol". Tên ngay thế mà Mr. Huyết không chịu chấp nhận, làm nó trở thành bí danh trong tầng lớp "xã hội đen". Mọi người chuẩn bị rất kỹ càng (trong đó có cả mình). Và sự chuẩn bị này đã đem lại thành công mỹ mãn cho buổi hội diễn hôm nay. Cả thẩy, là 11 tiết mục @-), kéo dài gần 2 tiếng (từ 10:30 tới 12:10), quy tụ gần 24 amotizen (tức 50% sĩ số) tham gia (trong đó... không có mình, may).


Với sự góp mặt của 2 cái laptop, 1 cái loa cực... bự (bằng cái tivi 21') cộng thêm sự điều khiển của 2 DJ chuyên nghiệp (mình và thằng Hói), phần kỹ thuật hậu trường khá là ổn (trừ mấy lần mình bấm nhầm nút play làm bài hát tắt phụt giữa chừng :">). Phần MC của Hằng và Thọ cũng rất là tốt. Hằng tham gia làm MC mà vẫn hát + múa 3-4 bài :->, khâm phục.
<-- chi tiết sẽ đc đăng tải tại blog của lớp -->

Xong vụ trên lớp, chạy ra nhà để xe, chạy sang quán cafe wifi Sành Điệu liền. Nhóm thuyết trình của TA đang ở đó. Họ "cả gan" ăn trước hết, để mặc mình :((. Tưởng nãy giờ làm đc nhiều rồi, vào tới nơi, chưa có gì cả, wifi cũng chưa connect đc. Ì xèo một hồi, 4 bạn kia phải đi học, mình chở TA đi học luôn. Mà nửa đường, bả chán học, rủ mình đi ice-cream wifi tiếp ;)). Vào cái quán hôm trước nhóm mình làm thuyết trình... để làm thuyết trình :)). Ở đây yên tĩnh, cả quán có 2 người. Thúy Anh tranh thủ "tự sướng" 1 tràn. Mãi mới bắt tay vào làm, ;)) cái sườn cũng tựa tựa bài nhóm mình, hy vọng thầy không nhận ra ;)).

Bốn giờ, tới ca học tiếp theo, lần nay TA ko dám cúp nữa, chở "mụ" sang chỗ học rồi vác con laptop về nhà (hix, 3kg @-)). Về nhà nào được nghỉ ngơi, lại móc cái laptop đó ra, cộng thêm cái internet-connected PC của mình làm nguyên phần thành tựu cảu Tesla, hết cả giờ ngủ :-<.

Tới giờ đi học, vừa vác xe ra khỏi cửa (hình như chưa tới cửa nữa) là Thúy Anh từ đâu đi tới 8-x. Thế là mình chở TA và cái laptop đó về, xong mới đi học :->. [...học...]
Hết 2 tiếng vật lộn với cha Ngô Thiện, mình cũng đc tự do. Vừa về, thì TA lại gọi :)), thì ra cái laptop kia phải đem đi trả. Thế là phải mượn cái laptop khác nữa. Một ngày giáp mặt với 4 cái @-), đúng là ngày Láp tóp.

Followers