[ 27.12.2006 ]
Chà, mới sáng sớm, mở mắt ra, nghe ông bà nói cái gì mà sóng thần tùm lum, rồi kỷ niệm 2 năm ngày sóng thần đập vào Indonexia chả hiểu gì cả. Coi báo mới biết, đêm qua, lúc mình ngủ sớm, tại Đài Loan có vụ động đất hơn 7 độ Rít-te (Richter scale). Họ còn báo động có thể có sóng thần vào biển Việt Nam. Lúc đầu cái chuyện đó tưởng chừng chả ảnh hưởng gì tới mình, ai ngờ... có nhiều tác động tiêu cực sâu xa (mà cũng chả sâu xa mấy) tác động vào cái PC của mình (nói chung). Đó chính là vị cái chấn động khỉ gió đó làm đứt cáp quang dưới đáy biển, từ đó mà toàn bộ mạng lưới internet từ châu Á sang châu Mỹ bị tê liệt trong một thời gian dài. Gã khổng lồ Google không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng các dịch vụ của Yahoo! chẳng hạn như Messenger, Mail hay 360 độ thì không còn một tí tín hiệu nào. Ảnh hưởng đầu tiên của nó lên mình là mấy cái mess trong cả một ngày hôm qua đã trôi ra đại dương rộng lớn. Khốn khổ cái thân tôi.
Thôi, dẹp qua một bên, hôm nay mình còn phải đi cắt tóc nữa. Tóc tai dài quá rồi, nhìn mất hình tượng lắm. Mà cũng bực mình ghê, lúc đầu tiệm nó cắt dài quá, mình bảo, cao liên một tí, nó phạt cho một cái, mém thành đầu đinh luôn. Xong thì về nhà, tắm rửa, ăn cơm.
Hôm nay cô bảo vào sớm, từ 2 giờ. Nhưng cái giờ đó thì khó có thể vào được, mà giả sử mình có vào sớm thì người khác đâu có sớm, người Việt Nam mà, đâu có lạ. Thế nên mình cứ từ từ ung dung bước vào trường. Chỉ đến trễ có 15' thôi, thế mà vẫn phải ngồi đợi, tại mấy cái thằng cầm đĩa, nó vào trễ. Thực ra là tụi nó đi coi phim từ trưa. Mình cũng rất muốn đi với tụi nó, nhưng mà cái giờ đó thì lười quá, sao lên nổi. Tới tận hôm nay Kim Anh - một trong những thành viên được mong đợi nhất - mới vào, cả thằng Thiện nữa, ngày thứ Hai nó mổ mà hôm này vẫn cố lết vào (Triết có đi tập mà ;;)). Mình cứ phải làm đi làm lại cái động tác, chạy, quay, châm (đuốc), nặn (tượng)... mãi tới 5 giờ hơn. Tội nghiệp thằng Vương, cứ bị thằng Thanh chọc, rồi còn bị nguyên đám con trai, bay vào bứt... lông chân =)).
Cuối cùng cũng được về nhà, hôm nay không kẹt xe, nên mình về từ sớm. Trước cái cửa nhà bác Thiệu, hình như số "vật thể" được treo lên tăng theo cấp số nhân, bây giờ nó đó hoàn toàn kín mít, không còn một lỗ hổng nào. Theo lịch trình, hôm nay mình vẫn tiếp tục học chị Nhi. Học sang Ankan, Ankyl, có mấy cái tên mới, may mà mình có xem trong Oxford về mấy cái số đếm kiểu La mã này nên tiếp thu nhanh.
+wm4zFsgnk6toshl1u33PxLM1VU7xqOIOsozMTY2yR3pPStDT5uXxIbtFR0YKAIhFAWcFPBicXH90q9d6jsIB2By+EJfFfry+dPh7hER38tacwhHB4Ine79Skx3pfv4m6fmuwFQLSN6DMLF/hbO/SkzKgTghTRtwNdWpMnZAMjrLwP0pwWefmdH5sz8Bn6qH4cmUIc9wNXF+42AFhs+B4APz2r8vxyCB96nd4MBDJPAwx8WwiBMfigaxOTj02+Q2z2CnOV42gJcEfbTmcgrON1jMKic0hYXIdWdBWtL//pFvXF1FaLLm0PeGzZJT59tiPoRzBsbE/x2zMaxoAADCnVreDfCQSqkmyDG2NIib+5uuePoeDDmoOh5tUgJv7wksoZyWapuBAQm1hfbbri12nUXUP5FxxdW9i+sswRv6UeZixnZVH0bXiXyKJVwjoDd2a1f6by7x8mkO9eyxae8ityZXMhwdw4SAf4WpSVqFhaQ=
No comments:
Post a Comment