Đêm qua và rạng sáng nay, ngủ không được tròn giấc. Bởi vì sao? Chính tại vì nhưng cái sinh vật được dân gian gọi là muỗi. Chúng nó, không biết bằng cách nào mà có thể lọt qua cái firewall (cái màn) và tha hồ đem chích mình cho tới sáng. Cứ chỗ nào đắp chăn thì không bị đốt, vừa bỏ chăn ra là lũ quái vật hút máu đó lại có việc làm.
Sáng, định dạy sớm học bài, nhưng vì nhiều lý do kỹ thuật nên mình không thể thực hiện được ước mơ nhỏ bé đó. Gần 10 giờ, ku Khôi gọi, nghĩ ra cái trò phân chia công việc để giảm tải việc làm văn của cô. Mình chỉ phải làm bài thương vợ và bài Khóc Dương Khuê (hình như Dương Khuê là tên đường nhà Minh Quân thì phải :D).
Nhưng không lâu sau, mình được mẹ "triệu kiến" tại nhà máy mẹ. Chà thì ra là đem thức ăn về vì có thể mẹ không về được. Thế là thay quần áo, phóng xe vào nhà máy mẹ. Vào cửa, gặp ông bảo vệ mới, nhìn mình ngơ ngác, mình bảo là vào chỗ y tế, ông này cũng chả nói gì, cho vào luôn. Vào gặp mẹ, mẹ đưa qua phòng khám sức khỏe, để cân đo. Hix, kết quả không ngoài dự đoán. H=183cm và W=55000g, chán nhỉ. Ráng phấn đấu, giờ này năm sau lên đươc 0,1 tạ nữa thì tốt biết mấy nhỉ. Thôi, cân đo xong thì nhanh chóng về nhà, còn phải học bài nữa. Nhưng rất tiếc, về nhà đã quá trễ, làm thêm được 2 câu đề của bài thương vợ là hết giờ. Phải xuống ăn để còn đi học. Hôm nay Thúy Anh có dặn mình đợi và đem theo tờ VTM tuần trước để đọc. Cuối cùng thì ả đến trễ, :, nói rằng mẹ bận, không đưa ra sớm được. Thôi kệ, dù sao cũng có cái bus nào đi qua đâu. Ra sớm cũng chờ, ra trễ cũng chờ à. Đi xe bus nhiều lần, nên khả năng tính giờ "cập bến" của mình cũng chính xác, hôm nay đúng 10:40 đến trường.
Mấy tiết học này cùi bắp quá, tiết sinh thì toàn ôn tập, vừa vào lớp đã thấy một tập bài trắc nghiệm dày tới của 50~60 trang, nhìn là đã đuối rồi, sức đâu mà làm nữa. Tiết English còn cùi bắp dữ nữa, chả học gì, toàn lên sửa bài. Trên bảng thì sửa, ở dưới nói chuyện vẫn nói chuyện, chả có giá trị gì cả. Tới tiết lý, cuối cùng thì mình cũng cầm cự được cuốn vở bài tập tới hết học kỳ I. Bữa nay là bữa cuối, cô cũng ôn gấp, nhiều đứa nghe chả hiểu cái gì cả...
Lúc về, mình phải ở lại để chấm sổ Kỷ luật rồi nộp lại cho Trâm nên ra trạm xe bus trễ, cái xe nó vụt qua trước mắt mình, nhìn nó một cách bất lực (thực sự là nếu chạy thì chắc chắn sẽ kịp, những nghĩ lại, lêo lên đó vừa đông vừa tẻ nhạt, đi xe sau, bạn bè nhiều, vắng nữa, nói chuyện vui hơn). Nghĩ thế, làm thế. Mình từ từ băng qua đường. Qua tới nơi thì thấy Thúy Anh tới, thấy xe đã qua nên rủ mình quay lại mua sữa đậu nành, lần này tới lượt mình trả. Khi dắt cái xe ra khỏi nhà bác Thiệu, mình mới biết là cái bánh của nó tiếp tục bị xì. Chắc là tại ruột bị sao đó, chứ mình mới bơm xe ngày thứ Ba mà. Xe xì, đạp lòi ruột mới tới nhà Thúy Anh, rồi mò về tới nhà, lăn ra giường, nghỉ ngơi rồi vào ăn. Chắc vì đạp mệt, nên mình quất 3 tô cơm luôn. No ễng bụng, lên viết thêm một đoan Day log của ngày hôm qua. Dạo này ít thời gian viết blog quá, chỉ sở mình bỏ nhiều, thành thói quen, không còn viết daily được nữa thì chết. Hôm nay cũng là buổi học cuối cùng trước khi kiểm tra HK hóa. Học hết tối nay, mình quyết không đụng vào Hóa nữa, để thời gian ôn cái khác nữa. Tối lại tiếp tục online, nhưng mà cái net nó bị điên nên không online được ngay, tới gần 11 giờ mới connect được.
5 comments:
FF nè, ke nguoi ta nha ;))
cố lên, khuc "giac mo nhỏ bé" của ông giong tui lam :"> cu ngủ nuong, roi dậy coi film choi bời :)) vui lắm :>
thi HK số 1 nha :*
E ! Anh y kien voi chu ve cai vu ko doc duoc tieng viet . Chu cu nhu vay hoai doc kho hieu we !
chan chu ghe, neu chu chua hieu thi contact voi anh nhe
ack, chu dek hieu anh noi cai gi a. Chu muon xem mot cach day du, thi nhan vao ten bai o trang chinh.
Cai nay yeu de viet bai tra loi thoi, khong phai de xem bai tra loi.
Anh da viet bai tra loi cho chu ve cai nay roi ma chu ko chiu xem day chu
anh van ko doc duoc ? dau nhay tum lum het !
Post a Comment