Label Cloud

Sunday, February 4, 2007

Định kiến thay đổi


[ 2.2.2007 ]



Hôm nay không hiểu sao mình lại dậy sớm, có lẽ tại hôm qua ngủ sớm quá. Dạo này nhiều công việc, lúc nào cũng thấy mệt, nắm xuống là ngủ, không có sức đánh máy như hồi trước. May mà sắp Tết rồi, có khoảng mưới mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Quay lại chuyện hôm nay, chiều nay là có tiết Lý, tức là mình phải nộp bài chép phạt. Buổi sang ngồi chép bài đó hì hục rồi tới phần quan trọng, đưa mẹ ký. Bị la một tí, rồi cũng có chữ ký, thế là xong. Lỡ ngồi làm bài rồi thôi thì làm luôn vài bài nữa. Online, giảng Lý xuyên Internet cho Hạnh. Thứ Ba tuần sau là sinh nhật Hạnh, mà mình chưa chuẩn bị gì cả. Chắc để CN mua rồi thứ Hai tặng luôn. Phụ mẹ làm vườn (chẳng qua là làm khuân vác viên ấy mà). Thế là hết buổi sáng.
Đi học, dạo này mình đã tích cực đi buýt hơn, cứ đi xe đạp hoài, không ai nhờ chở cũng bằng không. Đi xe đạp còn làm cái dung nhan vốn dĩ đã tệ của mình tệ hơn. Hôm nay đi một mình, không ai chờ và không chờ ai. Trên xe, cầm cuốn Đại số, ngó qua, coi có gì mới lạ không. Nhưng cũng không có kết quả gì, gấp sách, ngủ. Tới trường, cả lớp đang tập trung ngồi vẽ hình Sinh. Tuần trước xách theo cái máy ảnh, chụp lại một đống, thế mà là người cuối cùng nộp bài. Cũng là nhờ V.Anh vẽ rồi ku Thiện bỏ vào sấp bài nộp trước thế nên không bị trừ điểm. Còn tiết toán trước đó thì nhảm hết biết. Xung phong lên bảng, bài này là từ tuần trước nhưng chưa dò đáp số, cách làm cũng thấy nghi nghi. Nhưng mà dù sao cũng đã xung phong, đâm lao thì theo lao vậy. Làm xong, về chỗ, ai cũng bảo mình sai, trừ thằng Lộc ba phải, lúc đầu nói đúng, khen hay rồi sau thì lại bảo sai. Cuối cùng thì sai thật, mình vẫn muốn nói thêm về bài này nhưng thầy đi ra nhanh quá.
Ra chơi, bạn Ngọc nhở mình mua 1 bịch bánh Tan Tan (hay Tam Tam gì đó), xuống canteen mua liền 2 bịch. Bà bán hàng trong canteen quen mặt mình luôn, chắc lần sau xuống là bả biết ngay mình mua gì. Vào tiết Anh Văn, có 6 giáo viên dự giờ. Phát biểu được 2-3 câu gì đó để giúp tổ 2 gở điểm. Sang tiết Lý, nộp bài chép phạt rồi học bài mới. Tới tiết 5, tổ mình đã có 9 cái phát biểu rồi (trong khi tiết 1 vào chỉ mới có 2). Chỉ cần một cái nữa thôi. Thời gian trôi qua, không có cơ hội. Thật không ngờ, tới phút 89, mình cũng đã xung phong lên bảng lần 2. Tuy bài không hoàn chỉnh lắm, nhưng dù sao, tổ mình đã có thêm 2đ nữa.
Ra về, đi với Thanh Hương ra trạm buýt. Nữa đường, đói quá, 2 đứa lại qua trở lại. Hai lần vòng qua vòng lại trạm xe buýt, không thấy ai, buồn. Không ngờ, khi đang mua "lương thực thực phẩm" thì cái xe máy của Sơn chạy qua, cùng cái đầu ngố ngố kia=> an tâm trở lại. Càng an tâm hơn, khi thấy chú Đỗ Tùng đi xe đạp (có yên) chạy ngược lại (tức là không đi học thêm chỗ ấy). Sau mấy chuyện của hai ngày mới đây, mình lại thay đổi định kiến với chú Đỗ Tùng. Như vậy cũng thấy cuộc sống vui vẻ hơn.
Về nhà, đói quá, mà món trứng kho lại quá ngon, quất liền bốn chén khổng lồ. No ễch bụng, uống thêm một ly trà sữa. Rồi lên lầu online, charge pin cho cái điện thoại yêu dấu của mình, đồng thời check account luôn. CHOÁNG, chỉ còn 30k. Đồng nghĩa là bạn Thanh Tuyền nhà ta, sau 24 tiếng đồng hồ đã sử dụng ~20k tiền điện thoại của bạn Việt Tùng. Rút kinh nghiệm, lần đầu cũng như lần cuối, không bao giờ lấy điện thoại ra nữa. Ngồi cài NBA Live '07 vào. 3,7GB lận, phê quá. Chơi cũng được, mà toàn thua không. Chơi chán, viết blog offline trong notepad rồi ngủ lúc 12:21 sáng thứ bảy

No comments:

Followers

Blog Archive