Tiếp tục kỳ nghỉ hè với những cơn nướng bất tận I-). Thức dậy đã gần 10 giờ rồi (:|, mẹ lại đưa ông vào viện, thế là còn mỗi mình với bà ở nhà :-s. Nhìn tới nhìn lui, mình chả thấy cái gì có thể bỏ vào dạ dày đc cả /:). Thế là gặm mấy cái bánh bé xíu tạm vậy :-<. Vừa gặm xong thì mẹ con nhà cô Hằng tới. Nói nói gì đó vài câu (chả nhớ nữa) xong là lôi mình về theo ;)). Cô bảo cứ mặc quần này (quần đùi) sang luôn, khỏi thay :">. Mình cũng "sang", lên thay cái quần bóng rổ vừa mua hôm kia ra mặc luôn :)).
Mình chở con Chi về rồi bắt đầu "khám"... cái máy mới nhà nó. Tới hết sáng, dạy đc cái máy nó biết nói, biết nghe, biết viết tiếng Việt,... làm cả một cái blog (dĩ nhiên là Blogger rồi) cho nó. Mấy bữa nay thấy cái xã hội Việt Nam này nhận thức kém quá. Cả báo Thế giới @ mà còn viết cái kiểu cứ nói tới blog là tự hiểu là vòng tròn (360o). @-)
[-x Warning: Bà con nào yếu tim, xin đừng đọc đoạn màu đỏ, nếu không đi cấp cứu ko kịp [-x
Đúng chán luôn, chán cả những con người mọi lúc mình bảo làm thử Blogger thì nói lại một câu: "Người ta xài 360 nhiều rồi, xài Blogger ai coi" @-)!?. Hỏi thử, cái thời 360 chưa phổ biến, một người viết blog được mấy mạng vào coi. Mà ai cũng cứ sợ (sợ là nói giảm nói tránh rồi, chứ trong đầu mình là chữ khác) như thế thì có tình trạng như vầy:
Ở TP. Hồ Chí Minh, anh A. thấy Blogger khá ngay, muốn xài thử :-?, nhưng lại nghĩ: "ma nó coi" @-) và thế là anh A. ấy không làm nữa. Cùng lúc, tại thủ đô Hà Nội, một chị B. khám phá ra Yahoo kém cỏi, Blogger thật sáng tạo \:D/. Chị B. này định làm một cái blog thật hoàng tráng nhưng nghĩ lại, thật tốn thời gian [-(, làm xong rồi mỗi mình mình coi thì làm làm gì :(. Tương tự tại Đà Nẵng, Hải Phòng, Cao Bằng, Cà Mau... cũng có ông C, bà D, chú E, dì F... định bước một chân sang cánh cửa Blogger thì lại bị cái sợ kéo chân lại. Và rồi không ai đi cả. Nếu họ nghĩ thoáng ra, chỉ cần mình bước qua cái cửa này được thì thiếu cha gì những người khác cũng như mình. Rồi chả mấy chốc mà cộng đồng xài Blogger sẽ gia tăng :)), rồi khi đó, không ai còn phải ngại cái chuyện không có ai xem :">...
Cái nguyên do chính làm người ta sợ thử cái mới, là vì họ có một cái tính cách ăn sâu vào máu rồi. Đó là cái tính bon chen, xô bồ. Cái gì đông thì mình theo thôi, chả cần biết nó có tốt không. Cái này không phải chỉ trong lĩnh vực này không đâu thôi [-x. Mình nhiều lần "thử" mọi người rồi. Tại một ngã tư nằm giữa TP.HCM này, đèn đỏ, không có công an :), (nhưng ;))) mọi người đều dừng. Rồi một ông (chả ai biết là ông nào :-/) rồ ga một phát (dù chưa tới đèn xanh /:)). Thế là đồng loạt các "đồng bào" khác cũng rồ ga. Ông XYZ nói trên bỗng vượt đèn đỏ :-t. Mọi người (hầu hết) không nhìn lại xem xanh hay đỏ, phóng theo liền. Ai mà không phóng theo thì bị người đứng sau lại bảo: !@#$%, còn dừng làm gì nữa @-). Đấy, cũng giống như cái câu "Mình mày làm Blogger chả được gì đâu" =((.
Haizz :-<, giải tỏa được nỗi khổ tâm suốt mấy ngày qua của mình rồi, cũng nhẹ nhàng đi chút nào, mặc dù biết là cũng chẳng hy vọng ai sẽ làm theo cả. :-<
Sửa máy xong thì về liền để chuẩn bị đi học nữa chứ. Hôm nay là đã trọn 1 tuần từ ngày thi EPC rồi mà nó vẫn chưa có báo điểm, làm mình thêm hồi hộp. Lớp vẫn bàn luận về việc đổi giáo viên, nhưng chả ai đặt bút vào viết đơn cả, cứ đùn đẩy rồi dây dưa ra, 99% là cũng chẳng đổi đâu. Mà cá nhân mình thấy ông này cũng được, ổng chưa làm gì có ảnh hưởng xấu tới mình hết, nên nếu mà bỏ phiếu, chắc chắn mình ko đổi (đổi lỡ gặp ông khác, không cho mình về sớm thì sao :-<).
Đi học về ghé qua nhà bà của Thúy Anh như đã hẹn. :-w Hẹn thì hẹn thế mà cuối cùng, người chờ là mình :-w b-(. Vào thắp nhén hương rồi ngồi chơi nói chuyện một tí (cũng gần 1 tiếng) rồi dzìa, mai còn thi Hóa nữa. Về nhà ăn thêm tô phở nữa ;)), ăn quá trời, mà không mập lên được. Vừa ăn vừa coi Ngày tận thế 3 tới khuya → không online luôn, buồn ngủ quá rồi (:|.
No comments:
Post a Comment