Ngày xưa, xưa lắc có đôi tình nhân yêu nhau đắm đuối. Chàng là Ngưu Lang, nàng là Chức Nữ. Cả hai say đắm trong men tình nên chểnh mãng việc Ngọc Hoàng đã giao. Ngọc Hoàng trừng phạt hai kẻ yêu nhau bằng cách đày hai người kẻ ở đầu sông, người cuối giòng sông Ngân.
Từ đó và nhiều ngàn năm sau nữa, đôi uyên ương xa cách nhau trong nỗi nhớ đằng đẵng, mỗi năm họ chỉ được gặp nhau một lần vào tháng Bảy. Nước mắt trùng phùng làm nên những cơn mưa ngâu sụt sùi không dứt.
Nhiều ngàn năm, Ngọc Hoàng vẫn chẳng động lòng và cho rằng đó là hình phạt xứng đáng dành cho những kẻ có tội.
Thế nhưng mấy năm trở lại đây, dường như Ngưu Lang Chức Nữ không còn yêu nhau nữa. Họ không còn nhớ nhau, thậm chí tháng Bảy đến họ cũng chẳng coi là thời điểm phải đợi chờ. Ngọc Hoàng nghe Nam Tào báo cáo lại sự việc trong một buổi họp giao ban và Ngài vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Nếu họ không còn nhớ nhau thì hình phạt còn có ý nghĩa gì nữa?
Thế rồi mọi việc cũng sáng tỏ. Ngưu Lang Chức Nữ vẫn yêu nhau, tình yêu của họ là bất tử. Họ chỉ không nhớ nhau dù biền biệt cách xa, bởi vì bây giờ họ đã có đủ thứ phương tiện để liên lạc với nhau. Mỗi người đều có một “con dế” (điện thoại di động) và một chiếc laptop đời mới. Khi thì họ gọi điện cho nhau, lúc thì nhắn tin cho nhau bằng những lời tình tứ. Khuya lắc khuya lơ, khi công việc đã xong, họ ngồi bên máy tính (có wireless đàng hoàng) voice chat với nhau, cùng mở web cam ra để cùng nhìn nhau thắm thiết. Nghe nói rằng cả Ngưu Lang lẫn Chức Nữ đều có blog của riêng mình, post lên đó mọi nỗi buồn vui cho người bạn tình cùng chia sẻ.
Ngọc Hoàng đùng đùng nổi giận khi thấy hình phạt của mình không có tác dụng, Ngài truyền cho Nam Tào phải cắt đứt mọi đường truyền Internet, mọi đường truyền viễn thông để ngăn Ngưu Lang Chức Nữ liên lạc với nhau. Nam Tào tâu lên rằng điều đó không thể thực hiện được, vì đường truyền không chỉ dành cho Ngưu Lang Chức Nữ mà cho tất cả mọi người, mọi ngành, mọi lĩnh vực. Nhưng cuối cùng ông cũng đề ra được một giải pháp hiệu quả như sau:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng Thượng đế, xa cách nhau cả năm trời để rồi được gặp nhau một lần xem ra cũng còn sướng, nhưng nếu đang liên lạc được với nhau thường xuyên bỗng nhiên bị… cà giựt, cà giựt; khi cần tâm sự cùng người yêu bỗng nhiên bị nghẽn mạch hay rớt mạng thì tức còn hơn bị... bò đá. Thần nghĩ rằng muốn “chơi” hai đứa nó cho bõ ghét thì cứ việc cho tụi nó liên lạc với nhau, nhưng lâu lâu mình lại gây ra sự cố hư hỏng đường truyền hay gì đó khiến tụi nó bị… tịt! Như vậy còn “ác” hơn cả việc cách chia người đầu sông kẻ cuối sông nữa đấy, thưa Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng chấp nhận phương án này. Từ đó ta thấy thỉnh thoảng lại có những sự cố xảy ra đối với đường truyền điện thoại và Internet như sét đánh, thiết bị quá tải, thiết bị hư hỏng… hoặc bị trộm cắt đứt cáp quang! Phen này cho Ngưu Lang Chức Nữ tức đến chít!
…
Đó là chuyện của Ngưu Lang Chức Nữ, còn riêng chúng ta, chúng ta rút ra được điều gì từ câu chuyện này?
Khi bạn gọi điện thoại mà bị nghẽn mạch, khi bạn truy cập Internet mà bị rớt mạng thì xin đừng bực mình lên mà trách nơi này nơi nọ, mà khiếu nại lung tung. Chẳng ai có lỗi gì đâu bạn ạ, bởi vì chuyện đó xảy ra là tại… Trời cơ mà!
HẢI ÂU
6 comments:
Entry nay hay do Tung oi! Dzui dzui ^.^
Chuyện, :-j, Tùng post thì phải hay rồi :)) :"> ngại ghê
tui thay ong iu đời hoi bị wá đáng :)) truyen méc cuoi!
tui iu đời mà :">
đâu có gì phải bàn cãi nữa đâu
Zùi bu nhưng khá hay.Sẵn tiện quảng cáo blog của mình luôn: http://360.yahoo.com/jolibae
thật là bó tay bạn MarX.
Quảng cáo dữ wá :((
Post a Comment