Label Cloud

Monday, December 29, 2008

2008 round-ups

[ 29.12.2008 ]

Gần đây việc blogging bị lãng quên mất rồi. Một là do mình đang được nghỉ học. Mà nghỉ học thì không có gì làm ngoài đi chơi. Mà không có gì làm thì không có động lực ngồi vào việc –> do quá lười. Cái này không phải là mới khám phá ra nhưng vẫn muốn nhắc lại. Đó là chỉ có khi nào mà công việc ngập đầu ngập cổ thì mình mới muốn tranh thủ ngồi blog hay vẽ vời Photoshop, còn những lúc quá rảnh rỗi như thế này thì chỉ muốn ngủ và nghỉ :D. Thua chính cả mình luôn. Hai là đang theo trào lưu micro-blogging bằng twitter.

As the year 2008 draws to an end, I think there are lots of things to blog. In general, this year is quite a pleased year. Last year, I gave myseft twelve goals to approach. And happily, I’ve achieve over half of them. Those goals are here:

  • Tháng 1: Lấy 100đ phần Java (khó đây :-ss).
  • Tháng 2: Design lại blog \:D/.
  • Tháng 3: Lên hạng 20+ trong lớp :-s.
  • Tháng 4: Sẽ có bằng Diploma of Information Systems Management.
  • Tháng 5: Lên hạng 15+ trong lớp.
  • Tháng 6: Thi tốt nghiệp đàng hoàng /:).
  • Tháng 7: Thi vào ĐH BK khoa CNTT 8-}.
  • Tháng 8: làm sinh nhật thứ 18 thật bự <:-P.
  • Tháng 9: thi bằng lái xe >:).
  • Tháng 10: Quay lại học năm 2 của Aptech
  • Tháng 11: Luyện AV :->
  • Tháng 12: Kiếm bạn gái =))

Jan75%: ya, I did my 4 tests well. However, it wasn’t perfect because of one 90pts-test together with three 100’s. But I think I was satisfied with that.

Feb80%: I re-designed this blog on Feb. Exactly in the Tet holidays. I’d had tons of designs in my head before, but the user inteface you’re seeing here is the final I released. Quite clean, quite readable and simple. Do you think so? But I promise some changes next year.

Mar100%: Yeah, 100% because I was ranked 16th in that mid-term “score board”. I knew that wasn’t real, just the final result is true. But that result may reflect my attempt at studying.

Apr100%: Sure, because I’m sitting nearby my Diploma of Information Systems Management. I tried a lot that time. I had final test at highschool at the same time with my final project at Aptech (double final). I wanted to determine how much I can do. In both of them, I did well with my best tries.

May0%: Obviously, I fell to 30th in rank because of Litterature subject. Haha, maybe my style of writting went too fast for my Litterature teachers to catch up :)). In other word, they cannot understand what I wanted them to understand. So, I got bad marks. But no problems, that is how life goes.

Jun67%: Except Litt. and History, I think I did the best. With the score was Math: 10, Physics: 9.5, Bio: 9.5, English: 9.5, History: 6 and Litterature: 5.5. I got a somewhat high total score but still was ranked “Average Graduation”. The result took me to a situation that I’ve got 3 kinds of graduation: one excellent, one good and one average. :D I’m special, aren’t I?

Half of the year passed, the other half was waiting for me.

Gman of 2008

Jul101%: :D I passed this entry exam and I was satisfied all the requirements but finally I’m not a BKer :D. I’m now an Ef Pee Ter. FPT university gave me a unexpecting birthday gift lately in August. That was a “ticket” to get the scholarship. And the chance was taken, I was chosen :D. It wasn’t a full scholarship but I will have to pay about $550 for all of my courses here in FPT (I’m not get the highest scholarship but the unique one, like.no.others). Too cheap, at least, cheaper than in University of technology which had been my dream (but no longer).

Aug 70%: My 18th birthday party wasn’t big (as my imagination). That day was a rainy day (or a stormy day?) but I still feIt warm. However, I realized that I’m just a normal person, not so special as I expected. But I still alive, sometime, being normal is better.

Sep0%: Too bad, too lazy to just go to the office to register (too many “to”). No comment available. This month, I started my University life.

Oct50%: I think I should change that goal. Because I don’t need to rejoin Aptech for 3rd and 4th semesters. I chose another line to go, not the web applications so Aptech isn’t quite helpful.

Nov90%: English training. It’s pretty good. I’ve learned lots of things from FPT University’s English Course (actually, it’s Summit course from Longman). I got 3rd rank in my class. And my class is the best class with highest average score of the whole University. Is it content?

Dec - -1%: I think I dont have any luck in the front, the love front :)). Damn, sometime I think I can get close to my “object”. But the reality is not. Terribly sad (within 5 seconds).

So, to sum up, I have 61% success of the year. That’s why I told you 2008 is pleased, content and satisfied. This year I learn one thing:

We survive because we’re different. No difference, no survival.

That is something for the ending year. I haven’t had any plan for the next year yet. Just wait and see in next post. See ya. Happy new year.

P/S:

Năm nay có thêm cái tên mới là Glô tức Gman – master of Lô :)) (cái tên nói lên tất cả)

Saturday, December 20, 2008

Mùa lễ

[ 20.12.2008 ]

Long time no see. Thực ra dạo này ko phải là ko có gì để viết, nhiều thứ muốn viết lắm nhưng mà con mắt của mình nó phản đối, không cho mình viết.

Con mắt? Nó bị gì? Chuyện cũng nhỏ thôi, nhỏ bằng một hạt bụi, một hạt bụi khốn nạn nào đó đã vô tình hay cố ý bay vào con mắt bên phải của mình, con mắt trước giờ vẫn rất tốt. Rồi nó ở đó, lỳ như trâu, không chịu tự ra. Mà mình cũng ko nhận ra sự có mặt của nó cho nên cũng không giúp nó ra. Kết quả nó sau 1 tuần nghỉ mát trong lòng đen mắt mình, nó đc chịu ra với sự giúp đỡ tận tình của cô y tá. Cô ấy đè mình ra, :-s :-s, nhỏ một loại dung dịch lạ lùng, chưa bao giờ mình đc biết tới vào mắt. Sau đó, bằng biện pháp vũ lục nhưng không thành, cô ta dùng công nghệ hiện đại (là một cái dụng cụ gì đó) giữ cho mí mắt mình không thể đóng lại đc. Rồi từ từ, dùng một thanh kim loại (chắc vậy) khều khều, chà chà vào ngay cái lòng đen của mình để gỡ hạt cát khốn nạn nói trên ra. Vậy là, cát bụi lại trở về với cái bụi….

Nhưng câu truyện về hạt bụi chưa dừng lại ở đó. Vào cái ngày hạt cát ấy ra đi trong mắt tôi =)) nó đã kịp để lại một dấu ấn riêng, rất đặc biệt. Cái mà bác sĩ bệnh viện mắt gọi là loét giác mạc. Vâng thưa quý vị và các bạn, mọi người đừng ngạc nhiên, bệnh này nghe tên thì trầm kha lắm, nhưng thực ra, một đống la lệt người bị bệnh này. Bệnh này càng không phải nan y khó chữa gì. Chỉ có điều nó tốn thời gian và tiền bạc một chút. Cứ một tuần phải lên tái khám một lần cho đến khi nào khỏi hẳn thì thôi. Còn thuốc thì ôi thôi. Có ngày mình phải nhỏ tới 23 lần 4 loại thuốc khác nhau vào một con mắt ?!?! chả hiểu nó còn là con mắt nữa hay không.

Những ngày đầu thật là khó khăn, không bị được đi học, nghỉ cả võ, cả ngày chỉ biết nằm một chỗ. No TV, no internet, chỉ có một cái blackberry cầm cự cho qua ngày lại tháng (cho nên giờ hết tiền đt luôn rồi). Những ngày sau với sự giúp đỡ của thằng ĐaoNi, mình cũng đã đến lớp để… ngủ. Quả thật là không th

ể nhìn rõ đc gì, vào lớp không ngủ thì cũng nhắm mắt để đó, cho nên thôi ngủ luôn. Rồi cũng tới ngày nó đỡ đỡ, liều mình lái xe, đơn thương độc mã tới trường… và sau đó là cafe sách. Nói chung, con mắt đã đỡ nhưng hiện tại mình đang bị “sụp mí” mắt to mắt nhỏ, con bay con đậu… hạn chế chụp hình :D

Tiện đường nói qua về cafe sách. Dạo này noel tới nơi rồi, đâu đâu cũng đèn hoa lung linh lộng lẫy, càfê sách cũng không ngoại lệ. Buổi tới khoảng 7g iờ mà vào đó thì tuyệt vời, yên tĩnh, mát mẻ, có wifi, nhìn ra ngoài cửa kính thấy mấy dây đèn màu vàng rủ xuống đẹp kinh khủng. Đã lắm. Đường Nguyễn Văn Cừ khúc trước cửa LHP giờ cũng đẹp vô cùng. Được vậy cũng nhờ vào buổi khai trương đúng lúc của Saigon Happiness Square (một tụ điểm ăn chơi mới). FPT University mấy hôm nay cũng được trang trí lộng lãy, cửa trường có dán hình cây thông bự. Bên trong trường cũng xanh đỏ bởi những gói quà cho làng trẻ SOS để tại phòng CTSV. Không chỉ những điểm nóng đó, mà cả ngoài đường gần khu mình ở củng sôi nổi không kém. Đường phố dọc ngang với đèn, hang đá family-made hoặc khu-phố-made thu hút bà con dừng lại chụp ảnh hay chỉ đơn giản là đứng nhìn… Đó là một phần nhỏ không khí cận noel ở HCMc mà mình được chứng kiến (giá mà mắt không bị gì là còn nhiều điều để nói hơn).

Noel năm nay sẽ vui hơn những năm trước, một phần là vì không còn phải lo toan bài vở. Năm ngoái đi chơi noel mà trong lòng còn nỗi đau của Mùa Lạc. Vào đại học, thi cử sớm sủa cộng thêm 2 tuần được nghỉ ở nhà đúng mùa ăn chơi thật thoải mái. Hai tuần này cũng được dùng để điều trị con mắt quái gở cũng mình. Tiện cả nhiều đường. Tối 24 như mọi năm lại tiếp tục những chuyến đi bộ dọc các con phố không biết mệt cùng Amotizen. Buồn cái tuần sau nữa là thằng Dóe nó đi rồi, vậy là lại một 5,6-năm nữa. Chả biết lúc nó về, mọi thứ đã như thế nào nữa, MAD còn đi chơi với nhau nữa hay ko?

Mùa lễ

[ 20.12.2008 ]

Long time no see. Thực ra dạo này ko phải là ko có gì để viết, nhiều thứ muốn viết lắm nhưng mà con mắt của mình nó phản đối, không cho mình viết.

Con mắt? Nó bị gì? Chuyện cũng nhỏ thôi, nhỏ bằng một hạt bụi, một hạt bụi khốn nạn nào đó đã vô tình hay cố ý bay vào con mắt bên phải của mình, con mắt trước giờ vẫn rất tốt. Rồi nó ở đó, lỳ như trâu, không chịu tự ra. Mà mình cũng ko nhận ra sự có mặt của nó cho nên cũng không giúp nó ra. Kết quả nó sau 1 tuần nghỉ mát trong lòng đen mắt mình, nó đc chịu ra với sự giúp đỡ tận tình của cô y tá. Cô ấy đè mình ra, :-s :-s, nhỏ một loại dung dịch lạ lùng, chưa bao giờ mình đc biết tới vào mắt. Sau đó, bằng biện pháp vũ lục nhưng không thành, cô ta dùng công nghệ hiện đại (là một cái dụng cụ gì đó) giữ cho mí mắt mình không thể đóng lại đc. Rồi từ từ, dùng một thanh kim loại (chắc vậy) khều khều, chà chà vào ngay cái lòng đen của mình để gỡ hạt cát khốn nạn nói trên ra. Vậy là, cát bụi lại trở về với cái bụi….

Nhưng câu truyện về hạt bụi chưa dừng lại ở đó. Vào cái ngày hạt cát ấy ra đi trong mắt tôi =)) nó đã kịp để lại một dấu ấn riêng, rất đặc biệt. Cái mà bác sĩ bệnh viện mắt gọi là loét giác mạc. Vâng thưa quý vị và các bạn, mọi người đừng ngạc nhiên, bệnh này nghe tên thì trầm kha lắm, nhưng thực ra, một đống la lệt người bị bệnh này. Bệnh này càng không phải nan y khó chữa gì. Chỉ có điều nó tốn thời gian và tiền bạc một chút. Cứ một tuần phải lên tái khám một lần cho đến khi nào khỏi hẳn thì thôi. Còn thuốc thì ôi thôi. Có ngày mình phải nhỏ tới 23 lần 4 loại thuốc khác nhau vào một con mắt ?!?! chả hiểu nó còn là con mắt nữa hay không.

Những ngày đầu thật là khó khăn, không bị được đi học, nghỉ cả võ, cả ngày chỉ biết nằm một chỗ. No TV, no internet, chỉ có một cái blackberry cầm cự cho qua ngày lại tháng (cho nên giờ hết tiền đt luôn rồi). Những ngày sau với sự giúp đỡ của thằng ĐaoNi, mình cũng đã đến lớp để… ngủ. Quả thật là không th

ể nhìn rõ đc gì, vào lớp không ngủ thì cũng nhắm mắt để đó, cho nên thôi ngủ luôn. Rồi cũng tới ngày nó đỡ đỡ, liều mình lái xe, đơn thương độc mã tới trường… và sau đó là cafe sách. Nói chung, con mắt đã đỡ nhưng hiện tại mình đang bị “sụp mí” mắt to mắt nhỏ, con bay con đậu… hạn chế chụp hình :D

Tiện đường nói qua về cafe sách. Dạo này noel tới nơi rồi, đâu đâu cũng đèn hoa lung linh lộng lẫy, càfê sách cũng không ngoại lệ. Buổi tới khoảng 7g iờ mà vào đó thì tuyệt vời, yên tĩnh, mát mẻ, có wifi, nhìn ra ngoài cửa kính thấy mấy dây đèn màu vàng rủ xuống đẹp kinh khủng. Đã lắm. Đường Nguyễn Văn Cừ khúc trước cửa LHP giờ cũng đẹp vô cùng. Được vậy cũng nhờ vào buổi khai trương đúng lúc của Saigon Happiness Square (một tụ điểm ăn chơi mới). FPT University mấy hôm nay cũng được trang trí lộng lãy, cửa trường có dán hình cây thông bự. Bên trong trường cũng xanh đỏ bởi những gói quà cho làng trẻ SOS để tại phòng CTSV. Không chỉ những điểm nóng đó, mà cả ngoài đường gần khu mình ở củng sôi nổi không kém. Đường phố dọc ngang với đèn, hang đá family-made hoặc khu-phố-made thu hút bà con dừng lại chụp ảnh hay chỉ đơn giản là đứng nhìn… Đó là một phần nhỏ không khí cận noel ở HCMc mà mình được chứng kiến (giá mà mắt không bị gì là còn nhiều điều để nói hơn).

Noel năm nay sẽ vui hơn những năm trước, một phần là vì không còn phải lo toan bài vở. Năm ngoái đi chơi noel mà trong lòng còn nỗi đau của Mùa Lạc. Vào đại học, thi cử sớm sủa cộng thêm 2 tuần được nghỉ ở nhà đúng mùa ăn chơi thật thoải mái. Hai tuần này cũng được dùng để điều trị con mắt quái gở cũng mình. Tiện cả nhiều đường. Tối 24 như mọi năm lại tiếp tục những chuyến đi bộ dọc các con phố không biết mệt cùng Amotizen. Buồn cái tuần sau nữa là thằng Dóe nó đi rồi, vậy là lại một 5,6-năm nữa. Chả biết lúc nó về, mọi thứ đã như thế nào nữa, MAD còn đi chơi với nhau nữa hay ko?

Sunday, December 7, 2008

Vượt Vâng Thái Dương

Hãy chỉ tôi biết những bến bờ sáng huy hoàng,
Hãy cho tôi xem bao diệu kì chưa từng nghe.
Trái tim vút cao với ngàn muôn phép màu tuyệt vời,
Cho tuổi xanh chắp đôi cánh rộng bay thật xa .

Hãy chỉ tôi biết đâu chốn nhịp sống muôn màu,
Để luôn bên tôi bao nồng nàn bao đẹp tươi.
Con đường êm đềm tôi hát ca an hoà,
Hãy đưa tôi qua những con đường chưa vươn tới.

Vượt thái dương rực sáng, qua tinh tú rạng ngời,
Vuợt trên cả chính mình, tận cùng bao mơ ước.
Vượt thái dương rực sáng, qua tinh tú rạng ngời,
Bạn ơi tay trong tay cùng tôi khai phá muôn dặm trường .

Hãy kể tôi biết những quãng đường sẽ song hành,
Kể cho tôi nghe những bí mật rừng sâu.
Xoá tan khó khăn và đong đầy giây phút vui buồn,
Hãy chỉ tôi đến nơi tự hào luôn trào dâng.

Hãy chỉ tôi biết đâu chốn nhịp sống muôn màu,
Để luôn bên tôi bao nồng nàn bao đẹp tươi.
Con đường êm đềm tôi hát ca an hoà,
Hãy đưa tôi qua những chân trời chưa vươn tới.

Vượt thái dương rực sáng , qua tinh tú rạng ngời,
Vuợt trên cả chính mình , tận cùng bao mơ ước.
Vượt thái dương rực sáng , qua tinh tú rạng ngời,
Bạn ơi tay trong tay cùng tôi khai phá muôn dặm trường.

Hãy chỉ tôi biết những bến bờ sáng huy hoàng,
Hãy cho tôi em bao diệu kì chưa từng nghe.
Trái tim vút cao với ngàn muôn phép màu tuyệt vời,
Cho tuổi xanh chắp đôi cánh rộng bay thật xa.

Ta băng núi đồi , vượt trời xanh qua biển rộng,
Vượt ngàn dặm đến tương lai , bạn đưa tôi đi mãi...

Vượt thái dương rực sáng , qua tinh tú rạng ngời,
Vuợt trên cả chính mình , tận cùng bao mơ ước.
Vượt thái dương rực sáng , qua tinh tú rạng ngời,
Bạn ơi tay trong tay cùng tôi khai phá muôn dặm trường.

Tuesday, December 2, 2008

Lẩu dê Hi-tek

[ 2.12.2008 ]

Mấy hôm trước mình còn đang lưỡng lự với cái chuyện đi học Aptech, nên hay không? Nhưng mà giờ mình đã quyết định được rồi. Mình không nên học Aptech ngay bây giờ. Vì những lý do sau

  1. Học phí sau học bổng là gần USD900, chứ không phải 800 –> gần 16tr
  2. Học toàn ba cái lăng nhăng, đa số là web services. Mà mình thì dự định học Embedded Application. Cho nên học cũng không giúp được gì.
  3. Ông thầy giảng chán quá

Từ những lý do trên, mình quyết định không đâm đầu vào đó chỉ vì 400$ sale off. (I followed tip #2 not to be a compulsive shopper.) Nhưng đằng nào cũng lỡ vác xác lên tới trung tâm, thôi thì chui vào học ké lớp anh Nguyên luôn cho nó vui.

Vừa vào tới lớp, ông thầy đã hỏi: “Anh này là ai đây?”.
“Dạ, em… dự thính ạ”.
“Dự thính là sao?”
“Nó vào đây thăm tụi em đó thầy” – anh Nguyên bay vô.

Thế mà ông thầy cũng dễ chịu, cho mình vào ngồi nghe, dù chả hiểu cái BMP, EJB gì gì đó là cái đek gì. Thôi ngồi tiếp cho tới cuối giờ, tranh thủ download cái giáo trình Aptech ACCP 2007 về. Hix, mấy thằng khốn nạn up load cái đống powerpoint có hơn 100MB lên mạng rồi chém gió, bảo là giáo trình aptech. Hôm nay vào mới biết, cái DVD giáo trình của nó tới 3,81GB. Down hộc máu mới đc có 2,7GB còn hơn 1GB nửa nhờ anh Cường chép tiếp.

Học xong giờ lý thuyết, mình rủ mấy anh chị trong lớp cũ đi nhậu, rửa học bổng như lời hứa năm nào =)). Thế là 4 người cúp học theo mình đi ăn lẩu dê và vú dê nướng ngay trong canteen của Aptech. Vào đây vừa download bài học, vừa nhậu. Có ai nhậu lẩu dê wifi giống mình bao giờ chưa? =)), vui phết.

Two Dollar Battle Tank by Orudorumagi11

Lẩu dê Hi-tek

[ 2.12.2008 ]

Mấy hôm trước mình còn đang lưỡng lự với cái chuyện đi học Aptech, nên hay không? Nhưng mà giờ mình đã quyết định được rồi. Mình không nên học Aptech ngay bây giờ. Vì những lý do sau

  1. Học phí sau học bổng là gần USD900, chứ không phải 800 –> gần 16tr
  2. Học toàn ba cái lăng nhăng, đa số là web services. Mà mình thì dự định học Embedded Application. Cho nên học cũng không giúp được gì.
  3. Ông thầy giảng chán quá

Từ những lý do trên, mình quyết định không đâm đầu vào đó chỉ vì 400$ sale off. (I followed tip #2 not to be a compulsive shopper.) Nhưng đằng nào cũng lỡ vác xác lên tới trung tâm, thôi thì chui vào học ké lớp anh Nguyên luôn cho nó vui.

Vừa vào tới lớp, ông thầy đã hỏi: “Anh này là ai đây?”.
“Dạ, em… dự thính ạ”.
“Dự thính là sao?”
“Nó vào đây thăm tụi em đó thầy” – anh Nguyên bay vô.

Thế mà ông thầy cũng dễ chịu, cho mình vào ngồi nghe, dù chả hiểu cái BMP, EJB gì gì đó là cái đek gì. Thôi ngồi tiếp cho tới cuối giờ, tranh thủ download cái giáo trình Aptech ACCP 2007 về. Hix, mấy thằng khốn nạn up load cái đống powerpoint có hơn 100MB lên mạng rồi chém gió, bảo là giáo trình aptech. Hôm nay vào mới biết, cái DVD giáo trình của nó tới 3,81GB. Down hộc máu mới đc có 2,7GB còn hơn 1GB nửa nhờ anh Cường chép tiếp.

Học xong giờ lý thuyết, mình rủ mấy anh chị trong lớp cũ đi nhậu, rửa học bổng như lời hứa năm nào =)). Thế là 4 người cúp học theo mình đi ăn lẩu dê và vú dê nướng ngay trong canteen của Aptech. Vào đây vừa download bài học, vừa nhậu. Có ai nhậu lẩu dê wifi giống mình bao giờ chưa? =)), vui phết.

Two Dollar Battle Tank by Orudorumagi11

Followers