Label Cloud

Monday, March 31, 2008

Cho tôi mua một lít thời gian

[ 31.3.2008 ]

Lại hết tháng. Tháng ba này vất vả quá, nhất là những ngày cuối tháng. Công việc chồng chất. Làmkhông xuể. Có ngày phải thức tới 3 giờ sáng làm việc. Liệu mình có quá ôm đồm không nhỉ? Nhưng không sao, mỗi khi chạm tới câu hỏi này, mình luôn nghĩ rằng "nếu mình không làm thì sẽ chẳng có ai làm cả?". Như vậy có lẽ sẽ có thêm tinh thần mà làm. Dù sao vẫn ước tìm được một tiệm bán thời gian, mình sẽ mua ngay 1 lít về xài dần.

Tháng 1,2,3 đã qua. Nhớ lại cái danh sách To Do List mình đặt ra ngày đầu năm. :D, tự hào, mình đã làm được tất cả 3 điều này. Đã đc 100đ Java, đã design lại blog (dù không đẹp lắm), đã đạt hạng 16 trong lần báo điểm này (cái này vượt chỉ tiêu :D).

Tháng 4,5,6 sắp tới, rất nhiều thứ đang đợi mình. :D, mình sẽ vượt qua hết cả thôi, just a breeze! Mình chắc phải thêm mục tiêu nữa cho tháng 4 này. Đó là lấy đc học bổng 100% của FPT University \:d/, ráng lên nào, tới 50 phần lận mà :->.

  • Tháng 1: Lấy 100đ phần Java (khó đây ).
  • Tháng 2: Design lại blog .
  • Tháng 3: Lên hạng 20+ trong lớp .
  • Tháng 4: Sẽ có bằng Diploma of Information Systems Management.
  • Tháng 5: Lên hạng 15+ trong lớp.
  • Tháng 6: Thi tốt nghiệp đàng hoàng .
  • Tháng 7: Thi vào ĐH BK khoa CNTT .
  • Tháng 8: làm sinh nhật thứ 18 thật bự .
  • Tháng 9: thi bằng lái xe .
  • Tháng 10: Quay lại học năm 2 của Aptech
  • Tháng 11: Luyện AV
  • Tháng 12: Kiếm bạn gái
Đời còn đủ dài để thỏa sức chinh phục, nhưng nó không đủ dài để ngồi không.

Cho tôi mua một lít thời gian

[ 31.3.2008 ]

Lại hết tháng. Tháng ba này vất vả quá, nhất là những ngày cuối tháng. Công việc chồng chất. Làmkhông xuể. Có ngày phải thức tới 3 giờ sáng làm việc. Liệu mình có quá ôm đồm không nhỉ? Nhưng không sao, mỗi khi chạm tới câu hỏi này, mình luôn nghĩ rằng "nếu mình không làm thì sẽ chẳng có ai làm cả?". Như vậy có lẽ sẽ có thêm tinh thần mà làm. Dù sao vẫn ước tìm được một tiệm bán thời gian, mình sẽ mua ngay 1 lít về xài dần.

Tháng 1,2,3 đã qua. Nhớ lại cái danh sách To Do List mình đặt ra ngày đầu năm. :D, tự hào, mình đã làm được tất cả 3 điều này. Đã đc 100đ Java, đã design lại blog (dù không đẹp lắm), đã đạt hạng 16 trong lần báo điểm này (cái này vượt chỉ tiêu :D).

Tháng 4,5,6 sắp tới, rất nhiều thứ đang đợi mình. :D, mình sẽ vượt qua hết cả thôi, just a breeze! Mình chắc phải thêm mục tiêu nữa cho tháng 4 này. Đó là lấy đc học bổng 100% của FPT University \:d/, ráng lên nào, tới 50 phần lận mà :->.

  • Tháng 1: Lấy 100đ phần Java (khó đây ).
  • Tháng 2: Design lại blog .
  • Tháng 3: Lên hạng 20+ trong lớp .
  • Tháng 4: Sẽ có bằng Diploma of Information Systems Management.
  • Tháng 5: Lên hạng 15+ trong lớp.
  • Tháng 6: Thi tốt nghiệp đàng hoàng .
  • Tháng 7: Thi vào ĐH BK khoa CNTT .
  • Tháng 8: làm sinh nhật thứ 18 thật bự .
  • Tháng 9: thi bằng lái xe .
  • Tháng 10: Quay lại học năm 2 của Aptech
  • Tháng 11: Luyện AV
  • Tháng 12: Kiếm bạn gái
Đời còn đủ dài để thỏa sức chinh phục, nhưng nó không đủ dài để ngồi không.

Monday, March 24, 2008

Thế giới phẳng

[ 24.3.2008 ]

[thực ra là quá trình làm phẳng cái thân gày này]

Lâu quá không viết lách, mất hết cả khả năng luôn. Mà thực tế thì dạo này không moi ra tí thời gian nào mà viết. Ngày xưa nghe nói lớp 12 nặng lắm, tưởng người ta hù. Ai dè, "nằm chăn mới biết chăn có rận" :(. Mà còn dồn dập đủ thứ việc khác. Phụ trách kỷ yếu này, phụ trách logo này, còn phải chuẩn bị thi FPT và project tốt nghiệp Aptech nữa :((. Chết mất chết mất.

Thế giới phẳng

Vụ làm kỷ yếu rất là đáng bực, mấy cái đứa nhắc hoài không chịu viết, nhìn muốn xé xác ngay lập tức. Mình nói thì cứ "từ từ", "chưa có cảm xúc"... đại loại thế. Mie, không cầm bút lên viết thì cả đời làm quái gì có cả xúc. Đi học với nhau 3 năm, mà chả lẽ không viết đc 1 mặt A5 nữa sao. Nản ghê. Ngoài ra còn chuyện cộng tác với mắm Ân. Giờ còn kêu xài bảng mã VNI-Windows. Font của mình thì chê nhỏ, chê khó đọc, tên style thì không chịu để tiếng Việt có dấu. Làm mấy cái này thì chịu khó kiếm cái Office 2007 về mà làm, cứ lẹt đẹt 2003 bao giờ mới xong.

Qua chuyện logo, cái này thì không có gì bực :D. Chỉ buồn cười, cái logo này mình làm vớ làm vẩn, đâu có ý định tranh giải, thế mà lại đc. Nhưng chắc là phải sửa nhiều đây. Không biết in ra có đẹp không. Giả sử mà không đẹp, lại trở thành tội nhân thiên cổ nữa. :-s

Còn việc chuẩn bị thi ĐH đã xong xuôi (chỉ còn thiếu cái hình :D), nộp đơn vào Tự Nhiên và Bách Khoa thôi, học mấy cái ngày nghiên cứu vui hơn là kinh tế. Mình sẽ thi FPT trước, nếu kết quả tốt thì cũng giảm đc gánh nặng tâm lý đại học. Sau đó nếu khối A thấy an tâm rồi thì khỏi thi khối B luôn. Cao đẳng đáng lẽ cũng thi rồi, mà viết hỏng bộ hồ sơ cuối cùng nên quăng luôn, khỏi thi, bớt đc 45k.

Rât vui mừng thông báo cho các bạn, vào giờ này tháng tới là mình đã kết thúc chương trình năm một ở Aptech, sắp có cái bằng Information System Management (quản lý hệ thống thông tin) rồi, đang trông đợi cái học bổng $400 nữa thôi. Nói thì nói thế, chứ cái project tốt nghiệp vẫn đang ì ạch lắm. Công việc bộn bề làm mình nản ghê, chả làm đc gì.

Ngoài ra vẫn còn nhiệm vụ đọc cho xong cuốn Thế giới Phẳng nữa. Khiếp, nó dài và khó nhai quá :(.

Thế giới phẳng

[ 24.3.2008 ]

[thực ra là quá trình làm phẳng cái thân gày này]

Lâu quá không viết lách, mất hết cả khả năng luôn. Mà thực tế thì dạo này không moi ra tí thời gian nào mà viết. Ngày xưa nghe nói lớp 12 nặng lắm, tưởng người ta hù. Ai dè, "nằm chăn mới biết chăn có rận" :(. Mà còn dồn dập đủ thứ việc khác. Phụ trách kỷ yếu này, phụ trách logo này, còn phải chuẩn bị thi FPT và project tốt nghiệp Aptech nữa :((. Chết mất chết mất.

Thế giới phẳng

Vụ làm kỷ yếu rất là đáng bực, mấy cái đứa nhắc hoài không chịu viết, nhìn muốn xé xác ngay lập tức. Mình nói thì cứ "từ từ", "chưa có cảm xúc"... đại loại thế. Mie, không cầm bút lên viết thì cả đời làm quái gì có cả xúc. Đi học với nhau 3 năm, mà chả lẽ không viết đc 1 mặt A5 nữa sao. Nản ghê. Ngoài ra còn chuyện cộng tác với mắm Ân. Giờ còn kêu xài bảng mã VNI-Windows. Font của mình thì chê nhỏ, chê khó đọc, tên style thì không chịu để tiếng Việt có dấu. Làm mấy cái này thì chịu khó kiếm cái Office 2007 về mà làm, cứ lẹt đẹt 2003 bao giờ mới xong.

Qua chuyện logo, cái này thì không có gì bực :D. Chỉ buồn cười, cái logo này mình làm vớ làm vẩn, đâu có ý định tranh giải, thế mà lại đc. Nhưng chắc là phải sửa nhiều đây. Không biết in ra có đẹp không. Giả sử mà không đẹp, lại trở thành tội nhân thiên cổ nữa. :-s

Còn việc chuẩn bị thi ĐH đã xong xuôi (chỉ còn thiếu cái hình :D), nộp đơn vào Tự Nhiên và Bách Khoa thôi, học mấy cái ngày nghiên cứu vui hơn là kinh tế. Mình sẽ thi FPT trước, nếu kết quả tốt thì cũng giảm đc gánh nặng tâm lý đại học. Sau đó nếu khối A thấy an tâm rồi thì khỏi thi khối B luôn. Cao đẳng đáng lẽ cũng thi rồi, mà viết hỏng bộ hồ sơ cuối cùng nên quăng luôn, khỏi thi, bớt đc 45k.

Rât vui mừng thông báo cho các bạn, vào giờ này tháng tới là mình đã kết thúc chương trình năm một ở Aptech, sắp có cái bằng Information System Management (quản lý hệ thống thông tin) rồi, đang trông đợi cái học bổng $400 nữa thôi. Nói thì nói thế, chứ cái project tốt nghiệp vẫn đang ì ạch lắm. Công việc bộn bề làm mình nản ghê, chả làm đc gì.

Ngoài ra vẫn còn nhiệm vụ đọc cho xong cuốn Thế giới Phẳng nữa. Khiếp, nó dài và khó nhai quá :(.

Saturday, March 15, 2008

Hội sách

[ 15.3.2008 ]

Ui cha, cuối cùng cũng đã trải qua đc cái tuần ác mộng với một dãy dài bài kiểm tra từ toán lý hóa ơới văn sinh sử địa, cả CD, kỹ thuật nữa. Điểm số gia tăng về số lượng nhưng giảm về chất lượng :)). Đầu năm Toán Lý Hóa 10 không :">, giờ thì 7 cũng có mà 6 cũng có :-s. Đó là vấn đề học hành. Ngài ra vẫn còn 1 đống thứ khác để mà lo. Những không lôi ra nói vào lúc này.

Sách

Để tự thỏa mãn cái cơn thèm chơi của mình, chiều T6 mình đi hội sách cùng Amotizen. Cũng vui, vào đó đọc sách một tí, nói chuyện một tí, cười giỡn 1 tí. Còn lại là đi bộ và tắm nắng. Ôi, 2 giờ trưa, gần 10 đứa lết đi dưới 1 chùm photon từ mặt trời bắn xuống. Mồ hôi mồ kê nhể nhại. May mà mình có về lấy theo máy ảnh, lên chụp được khá nhiều tấm hình hay hay.

Vòng tình bạn

Nhưng sau khi rời khỏi công viên Lê Văn Tám đc vài phút, mình đã tông cái rẹt vào thằng cha đi trước, với một động lượng khá lớn. Kết quả va chạm là mình té nhào xuống đường, cái dè trước của xe bị gẫy, đèn xe bị bể và vài thương tích khác mà tới giờ vẫn chưa xác định hết đc. Trong cái rủi vẫn có cái may. Cái may lớn nhất là hầu như không có thiệt hại về người (ngồi trước lẫn ngồi sau - tức vợ cả Vân Anh). Cái may tiếp theo là lúc đó có 2 anh bồ câu xinh trai đứng bên kia đường, nhìn sang thấy mình mặc áo học sinh, đi xe 100cc, gây tai nạn. Nhưng các anh ấy chỉ nhìn sang thôi, không gọi lại, rờ gáy hỏi thăm sức khỏe :-s. Cũng vì có 2 anh ấy nên thôi, mình chuồn luôn.

Ká tra

Hậu quả của việc tông xe chiều T6 là sau đó mình phải cấp tốc đi "vá" xe. Vá một ngày là không đủ, nó tốn thêm một buổi chiều T7 nữa của mình. May mà mẹ không để ý. Trong khi đợi người ta sửa xe, mình và thằng Đảo sang bên nhà văn hóa sinh viên (Điện Biên Phủ) để dự cái hội thảo về đại học FPT. Gặp cái thang máy cùi bắp nữa, phải leo lên lầu 4 bằng chân.

Vào trễ nhưng mà 2 thằng vẫn tìm đc một chỗ hàng đầu đề nghe, và sau là để thi thử. Vui, đề cũng không phải là khó lắm, mình cũng phải hợp tác với thằng Đảo để kết thúc mà nộp. Nghĩ bụng phen nào chắc chả đc gì rồi, hy vọng không dưới trung bình để bọn chuyên Toán sỉ vả. :)), thế mà có ai ngờ, thằng Đảo đc 19/22, hạng 2, còn mình đc 18, hạng 5 :)). Vậy là 2 đại diện của A1 đi lần này đều có quà. Mà đáng ngạc nhiên hơn nữa là cái đứa hạng nhất (21/22) lại là con gái (trông cũng đc phết). Theo như điều tra sơ bộ, bạn này tên là Thông Mỹ Tú, học lớp 12A19 (không chắc lắm) của trường Hùng Vương Q5.

Kết thúc buổi hội thảo, mình có lên gặp riêng cái ông "trùm" ở đó. Ông này thì mình có gặp một lần ở Aptech rồi. Hỏi chuyện ổng về các ngành IT. Tới lúc này mới phân biệt đc Computer Science và Software Engineering. Cả 2 ngày này đều ổn, thêm cả Information System nữa, là 3 ngành mà mình có thể học đc. Nhưng mà hết tháng tư là mình đã có bằng Information System Management rồi. Học tiếp năm 2 ở Aptech là có bằng Software Engineering. Thế nên nếu có học FPT thì mình sẽ cố gắng học Khoa học máy tính :D (đó chỉ là ước mơ).

Vác xác quay lại chỗ sửa xe, lấy xe rồi chạy sang lớp toán. Học tới 6 giờ rồi lại lên hội sách tiếp :D. Lần này đi với Thúy Anh. Tới đó gửi đc cái xe cũng ọc máu. Rồi chị và anh rể tương lại của TA tới, bốn người đi ăn tối :D trong cái quán gì đó không nhớ tên ở Hai Bà Trưng. Mình khuyên các bạn nhé, nếu có đi đâu đó ăn, thì chở bao giờ mà gọi mấy món đút lò, dù thèm tới đâu. Gọi xong là ngồi đợi tới sáng hôm sau nó mới đem ra đó. Sau 30' chờ đợi, cuối cùng món sò điệp đút lò cũng đc mang ra cùng với một... cái móc bằng sắt trong đó :-ss. Thế là quản lý đc gọi lên. Bà này rối rít nói không tính tiền, nhưng mà 2 anh chị cứ muốn trả, nên bả mang lên 1 cái bánh thiệt ngon để "đền bù thiệt hại". Lại đc ăn thêm.

Lúc đó đã 8 giờ rồi, nhưng vẫn ráng bước vào hội sách. Bốn người tách 2 nhóm. Hai anh chị sắp cưới đó đi riêng, mình và TA đi chung. Mình là quyết tâm không mua gì rồi, chỉ có TA là thích mua sách thôi. Hai đứa ghé vào gần hết các sạp, mua đủ thứ sách, từ thơ Xuân Quỳnh tới sách tiếng Anh. Có một cuốn 2 đưa góp chung vào mua là The World is Flat. Nghe nói là là Bestseller và có liên quan tới cntt nên mình cũng muốn đọc thử xem sao. Chen chúc trong cả biển người. Thấy TA mệt lắm mà vẫn còn thích đi, tưởng mém xỉu mấy lần. Đi khá trễ, tới 9:30 vẫn còn trong đó. Mẹ gọi đến một lần lúc 9 giờ thì mình bảo là mình đang kẹt xe :-ss. Nhiều lúc muốn về ngay nhưng mà thấy Thúy Anh còn say mê quá nên ráng ở thêm. Đến 9:50 mới ra khỏi cổng, quyết định mình sẽ nói là mình bị tông xe, rồi phải sửa xe. Dù không phải hoàn toàn sự thật nhưng mà không có gì quá nghiệm trọng, đằng nào mình cũng bị tông rồi, cũng phải sửa xe 2 ngày rồi. Nên chắc cũng không sao đâu. Chứ không về là chết chắc.

Book-girl

Và quả thật, khi 10:15 về tới nhà thì mẹ gầm rú lên ngay, nhưng không sao, mình đã kịp thời chặn cơn tức giận đó lại bằng lý do bị tông xe và lý do đó có vẻ hoàn toàn đc chấp nhận. Mẹ còn hỏi han rồi bôi thuốc vào chỗ bị trày cho mình nữa :D. Thành công, thoát nạn rồi, đi ngủ thôi, mai còn đi câu cá.

Hội sách

[ 15.3.2008 ]

Ui cha, cuối cùng cũng đã trải qua đc cái tuần ác mộng với một dãy dài bài kiểm tra từ toán lý hóa ơới văn sinh sử địa, cả CD, kỹ thuật nữa. Điểm số gia tăng về số lượng nhưng giảm về chất lượng :)). Đầu năm Toán Lý Hóa 10 không :">, giờ thì 7 cũng có mà 6 cũng có :-s. Đó là vấn đề học hành. Ngài ra vẫn còn 1 đống thứ khác để mà lo. Những không lôi ra nói vào lúc này.

Sách

Để tự thỏa mãn cái cơn thèm chơi của mình, chiều T6 mình đi hội sách cùng Amotizen. Cũng vui, vào đó đọc sách một tí, nói chuyện một tí, cười giỡn 1 tí. Còn lại là đi bộ và tắm nắng. Ôi, 2 giờ trưa, gần 10 đứa lết đi dưới 1 chùm photon từ mặt trời bắn xuống. Mồ hôi mồ kê nhể nhại. May mà mình có về lấy theo máy ảnh, lên chụp được khá nhiều tấm hình hay hay.

Vòng tình bạn

Nhưng sau khi rời khỏi công viên Lê Văn Tám đc vài phút, mình đã tông cái rẹt vào thằng cha đi trước, với một động lượng khá lớn. Kết quả va chạm là mình té nhào xuống đường, cái dè trước của xe bị gẫy, đèn xe bị bể và vài thương tích khác mà tới giờ vẫn chưa xác định hết đc. Trong cái rủi vẫn có cái may. Cái may lớn nhất là hầu như không có thiệt hại về người (ngồi trước lẫn ngồi sau - tức vợ cả Vân Anh). Cái may tiếp theo là lúc đó có 2 anh bồ câu xinh trai đứng bên kia đường, nhìn sang thấy mình mặc áo học sinh, đi xe 100cc, gây tai nạn. Nhưng các anh ấy chỉ nhìn sang thôi, không gọi lại, rờ gáy hỏi thăm sức khỏe :-s. Cũng vì có 2 anh ấy nên thôi, mình chuồn luôn.

Ká tra

Hậu quả của việc tông xe chiều T6 là sau đó mình phải cấp tốc đi "vá" xe. Vá một ngày là không đủ, nó tốn thêm một buổi chiều T7 nữa của mình. May mà mẹ không để ý. Trong khi đợi người ta sửa xe, mình và thằng Đảo sang bên nhà văn hóa sinh viên (Điện Biên Phủ) để dự cái hội thảo về đại học FPT. Gặp cái thang máy cùi bắp nữa, phải leo lên lầu 4 bằng chân.

Vào trễ nhưng mà 2 thằng vẫn tìm đc một chỗ hàng đầu đề nghe, và sau là để thi thử. Vui, đề cũng không phải là khó lắm, mình cũng phải hợp tác với thằng Đảo để kết thúc mà nộp. Nghĩ bụng phen nào chắc chả đc gì rồi, hy vọng không dưới trung bình để bọn chuyên Toán sỉ vả. :)), thế mà có ai ngờ, thằng Đảo đc 19/22, hạng 2, còn mình đc 18, hạng 5 :)). Vậy là 2 đại diện của A1 đi lần này đều có quà. Mà đáng ngạc nhiên hơn nữa là cái đứa hạng nhất (21/22) lại là con gái (trông cũng đc phết). Theo như điều tra sơ bộ, bạn này tên là Thông Mỹ Tú, học lớp 12A19 (không chắc lắm) của trường Hùng Vương Q5.

Kết thúc buổi hội thảo, mình có lên gặp riêng cái ông "trùm" ở đó. Ông này thì mình có gặp một lần ở Aptech rồi. Hỏi chuyện ổng về các ngành IT. Tới lúc này mới phân biệt đc Computer Science và Software Engineering. Cả 2 ngày này đều ổn, thêm cả Information System nữa, là 3 ngành mà mình có thể học đc. Nhưng mà hết tháng tư là mình đã có bằng Information System Management rồi. Học tiếp năm 2 ở Aptech là có bằng Software Engineering. Thế nên nếu có học FPT thì mình sẽ cố gắng học Khoa học máy tính :D (đó chỉ là ước mơ).

Vác xác quay lại chỗ sửa xe, lấy xe rồi chạy sang lớp toán. Học tới 6 giờ rồi lại lên hội sách tiếp :D. Lần này đi với Thúy Anh. Tới đó gửi đc cái xe cũng ọc máu. Rồi chị và anh rể tương lại của TA tới, bốn người đi ăn tối :D trong cái quán gì đó không nhớ tên ở Hai Bà Trưng. Mình khuyên các bạn nhé, nếu có đi đâu đó ăn, thì chở bao giờ mà gọi mấy món đút lò, dù thèm tới đâu. Gọi xong là ngồi đợi tới sáng hôm sau nó mới đem ra đó. Sau 30' chờ đợi, cuối cùng món sò điệp đút lò cũng đc mang ra cùng với một... cái móc bằng sắt trong đó :-ss. Thế là quản lý đc gọi lên. Bà này rối rít nói không tính tiền, nhưng mà 2 anh chị cứ muốn trả, nên bả mang lên 1 cái bánh thiệt ngon để "đền bù thiệt hại". Lại đc ăn thêm.

Lúc đó đã 8 giờ rồi, nhưng vẫn ráng bước vào hội sách. Bốn người tách 2 nhóm. Hai anh chị sắp cưới đó đi riêng, mình và TA đi chung. Mình là quyết tâm không mua gì rồi, chỉ có TA là thích mua sách thôi. Hai đứa ghé vào gần hết các sạp, mua đủ thứ sách, từ thơ Xuân Quỳnh tới sách tiếng Anh. Có một cuốn 2 đưa góp chung vào mua là The World is Flat. Nghe nói là là Bestseller và có liên quan tới cntt nên mình cũng muốn đọc thử xem sao. Chen chúc trong cả biển người. Thấy TA mệt lắm mà vẫn còn thích đi, tưởng mém xỉu mấy lần. Đi khá trễ, tới 9:30 vẫn còn trong đó. Mẹ gọi đến một lần lúc 9 giờ thì mình bảo là mình đang kẹt xe :-ss. Nhiều lúc muốn về ngay nhưng mà thấy Thúy Anh còn say mê quá nên ráng ở thêm. Đến 9:50 mới ra khỏi cổng, quyết định mình sẽ nói là mình bị tông xe, rồi phải sửa xe. Dù không phải hoàn toàn sự thật nhưng mà không có gì quá nghiệm trọng, đằng nào mình cũng bị tông rồi, cũng phải sửa xe 2 ngày rồi. Nên chắc cũng không sao đâu. Chứ không về là chết chắc.

Book-girl

Và quả thật, khi 10:15 về tới nhà thì mẹ gầm rú lên ngay, nhưng không sao, mình đã kịp thời chặn cơn tức giận đó lại bằng lý do bị tông xe và lý do đó có vẻ hoàn toàn đc chấp nhận. Mẹ còn hỏi han rồi bôi thuốc vào chỗ bị trày cho mình nữa :D. Thành công, thoát nạn rồi, đi ngủ thôi, mai còn đi câu cá.

Monday, March 10, 2008

Một sự thay đổi lớn

[ 10.3.2008 ]

Đồng hồ cây số

Hôm nay vừa tròn một năm mình mua xe. Chiếc RS 8119 của mình đã theo mình trong 366 ngày qua nhìn vẫn còn mới. Trải qua được gần 7000km với biết bao biến cố. Nhỏ nhỏ thì vài lần xì lốp, hư ruột, nghiêm trọng tí nữa là hết xăng, rồi tông xe cũng vài ba lần,... đủ cả. Cả những ngày ban đầu, đi xe còn sợ CSGT. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, được rèn luyện bởi sự lỳ, mình giờ đây đã hiên ngang bao lần vượt qua mặt các anh bồ câu áo vàng lòng không gợn chút lo toan. Ấy thế mà lại bị Mr. and Mrs. Giám thị bắt ngay cửa trường. Gay cấn và hồi hộp nhất có lẽ là hôm 8/3. Mình chở thằng hói, cùng 1 cái dàn karaOke và 1 bộ loa, đi xuyên qua 4 anh bồ câu mặt đằng đằng sát khí, chỉ chực bắt người. Nhìn chung, một năm đi xe máy của mình vẫn bình an vô sự.

Mình cũng chả nhớ sau khi mình mua xe bao nhiêu ngày thì mình bắt đầu chở Thúy Anh đi học. Hình như từ rất sớm. Trước đó chỉ biết đến xe buýt. Trưa nào 2 đưa cũng phải lết bộ ra trạm (à không, chỉ có mình thôi, thường thì nhà TA chở TA ra đó.). Rồi những ngày đứng chờ nhau. Thúy Anh là trùm ra trễ, biết bao nhiêu lần mình phải nhìn xe buýt đi qua mà không nỡ được. Rồi những lần đi xe đạp nữa. Từ trường về nhà, 7.7km, 1 chiếc xe 16kg phải gồng mình trên lưng hơn một tạ. Tội nghiệp con ngựa sắt cũ kỹ của mình.

Từ lúc có xe, không còn những buổi phải đứng chờ ở dưới cột điện nữa. Mà chuyển sang đứng chờ ở trước cửa nhà Thúy Anh. Từ lúc có xe, da mình đen đi thấy rõ. Không đen mới lạ, ngày nào cũng phơi mình dưới cái năng 12 giờ của Sài Gòn. Từ lúc có xe, không còn những lúc cái áo của mình bị kéo ra đằng sau, lắc qua lắc lại nữa :).

Nhưng từ khi có xe, những chuyến đi chơi xuất hiện nhiều hơn. Có xe rồi thì làm gì cũng dễ, đi đâu cũng tiện. Thế mà lúc trước mình khẳng định rằng mình sẽ không đi xe máy vì không muốn... ô nhiễm môi trường. Từ ngày đó không còn phải đi nhờ xe thằng Sơn béo nữa. Xe nó có 50cc à, đi như rùa ấy, đi mãi chả thấy tới nơi gì cả.

Từ khi có xe, là mình lại dính vào biết bao nhiêu là sự "nhờ". Nhờ chở đi đây đi đó của biết bao người. Có người mình thấy thoải mái, có người không. Từ khi có xe, mình mới quen cái việc leo cửa sổ vào lớp từ ngay bãi xe máy (mấy lần mém bị phạt).

Những sự thay đổi luôn đi kèm theo nó những cái lợi và hại, sự thay đổi càng lớn thì hai mặt lời và hại của nó cũng càng mạnh. Và mua xe là một sự thay đổi lớn.

Một sự thay đổi lớn

[ 10.3.2008 ]

Đồng hồ cây số

Hôm nay vừa tròn một năm mình mua xe. Chiếc RS 8119 của mình đã theo mình trong 366 ngày qua nhìn vẫn còn mới. Trải qua được gần 7000km với biết bao biến cố. Nhỏ nhỏ thì vài lần xì lốp, hư ruột, nghiêm trọng tí nữa là hết xăng, rồi tông xe cũng vài ba lần,... đủ cả. Cả những ngày ban đầu, đi xe còn sợ CSGT. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, được rèn luyện bởi sự lỳ, mình giờ đây đã hiên ngang bao lần vượt qua mặt các anh bồ câu áo vàng lòng không gợn chút lo toan. Ấy thế mà lại bị Mr. and Mrs. Giám thị bắt ngay cửa trường. Gay cấn và hồi hộp nhất có lẽ là hôm 8/3. Mình chở thằng hói, cùng 1 cái dàn karaOke và 1 bộ loa, đi xuyên qua 4 anh bồ câu mặt đằng đằng sát khí, chỉ chực bắt người. Nhìn chung, một năm đi xe máy của mình vẫn bình an vô sự.

Mình cũng chả nhớ sau khi mình mua xe bao nhiêu ngày thì mình bắt đầu chở Thúy Anh đi học. Hình như từ rất sớm. Trước đó chỉ biết đến xe buýt. Trưa nào 2 đưa cũng phải lết bộ ra trạm (à không, chỉ có mình thôi, thường thì nhà TA chở TA ra đó.). Rồi những ngày đứng chờ nhau. Thúy Anh là trùm ra trễ, biết bao nhiêu lần mình phải nhìn xe buýt đi qua mà không nỡ được. Rồi những lần đi xe đạp nữa. Từ trường về nhà, 7.7km, 1 chiếc xe 16kg phải gồng mình trên lưng hơn một tạ. Tội nghiệp con ngựa sắt cũ kỹ của mình.

Từ lúc có xe, không còn những buổi phải đứng chờ ở dưới cột điện nữa. Mà chuyển sang đứng chờ ở trước cửa nhà Thúy Anh. Từ lúc có xe, da mình đen đi thấy rõ. Không đen mới lạ, ngày nào cũng phơi mình dưới cái năng 12 giờ của Sài Gòn. Từ lúc có xe, không còn những lúc cái áo của mình bị kéo ra đằng sau, lắc qua lắc lại nữa :).

Nhưng từ khi có xe, những chuyến đi chơi xuất hiện nhiều hơn. Có xe rồi thì làm gì cũng dễ, đi đâu cũng tiện. Thế mà lúc trước mình khẳng định rằng mình sẽ không đi xe máy vì không muốn... ô nhiễm môi trường. Từ ngày đó không còn phải đi nhờ xe thằng Sơn béo nữa. Xe nó có 50cc à, đi như rùa ấy, đi mãi chả thấy tới nơi gì cả.

Từ khi có xe, là mình lại dính vào biết bao nhiêu là sự "nhờ". Nhờ chở đi đây đi đó của biết bao người. Có người mình thấy thoải mái, có người không. Từ khi có xe, mình mới quen cái việc leo cửa sổ vào lớp từ ngay bãi xe máy (mấy lần mém bị phạt).

Những sự thay đổi luôn đi kèm theo nó những cái lợi và hại, sự thay đổi càng lớn thì hai mặt lời và hại của nó cũng càng mạnh. Và mua xe là một sự thay đổi lớn.

Friday, March 7, 2008

Ngày: 8/3 - Lớp: 12A1

[ 8.3.2008 ]

Tám tháng ba năm nay thật ấn tượng. Mình dành cả ngày cho Amotizen. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, âm thầm lặng lẽ, không con gái lớp nào có thể hạnh phúc bằng con gái A1 :D. Chương trình "đứng với ngôi sao" chính thức diễn ra từ 10:30 sáng, nhằm cuối tiết 4 ngày 8.3.2008.

Bảng điểm danh

Khi các bạn nữ vừa bước vào, giai điệu bài 1 triệu đóa hồng (đính chính lại theo lời của Hói) @};- lãng mạn bật lên, đón tiếp 18 cô gái xinh xắn của 12A1. Bàn ghế đã được sắp xếp đâu vào đó. Hai bộ loa và 1 dàn karaOke đã được vận chuyển tới lớp từ sáng. Âm thanh đâu vào đó, quá chuẩn và chuyên nghiệp như trong một buổi biểu diễn thực thụ.

Khôi DJ

Trải dài gần hơn 2 tiếng của buổi biểu diễn là âm nhạc và những gói quà. Thầy CN đã lôi hết con trai ra 1 góc và phân công từ cách đây 1 tuần, với lý do "các bạn nam ra phân công công tác hỗ trợ Đại hội tuyển sinh của trường trong T7 tuần sau". Các bạn nữ có tài cách mấy cũng không thể ngờ đc. Đó cũng là một yếu tố hết sức quan trọng làm nên thành công của ngày hôm nay.

Các khán giả đặc biệt

Riêng phần mình, mình đã chuẩn bị quà với một số lượng lớn: 9 gói quà. Trong mỗi gói đơn giản chỉ là 8 cây kẹo mút và 3 cái rau câu nhỏ nhắn :D. Bốn gói trong đó tặng cho 4 "vợ yêu quý" từ lớp 10 tới giờ của mình. Một cho Tuyền, một cho Nhã béo, một cho Lan và một cho Thúy Anh. Ngoài ra, không thể chỉ tặng thế được. Vẫn còn 14 bạn nữ trong lớp không có quà của mình (do tài chính không cho phép làm thêm 14 gói như thế 8-}) nên mình tặng cho mỗi bạn còn lại 1 cây kẹo mà thôi :). Thêm vài cây cho các bạn nữ mình quen biết khác nữa. Tất cả là tròn 80 cây kẹo và 24 cái rau câu cho ngày hôm nay :D.

Chúc mừng con gái

Buổi chiều lại phải quay vào trường để dự cái buổi Đại hội tuyển sinh trong trường. Nghe nói có truyền hình trực tiếp. Nhưng mà vì quá đông nên mình phải chui vào một góc. Cũng vì thế mà mình và mấy đứa trong lớp nhanh chóng chuồn khỏi LHP dễ dàng để đi ca 3.

Giọt nước mắt LHP

Ca 3 của lớp mình diễn ra tại Cinebox Hòa Bình. Vào đây coi phim Kho báu quốc gia phần 2. Cũng hay, thú vị, nhưng mà hơi nhanh (mà cũng có thể do buồn ngủ quá nên thấy nó nhanh). Xong ra đứng chờ mưa ngớt. :)) vui nhất là khúc này, cả đám đi ra đi vào "ăn thử" kem của người ta. Mình ăn tới 4 lần, thằng Luân mập ăn tới 6 lần. Tội nghiệp mấy chị ấy ghê, nhưng mà vẫn phải mời. Rồi còn đứng cười sặc sụa với Triple. Tất cả chỉ vì cá tra, nhìn mặt nó là cả đám đã cười rồi.

Triple

Mưa ngớt, mình leo lên xe về nhà. Đói, lạnh, mệt... up hình cho lớp xong rồi ngủ lăn ra mất tiêu. Tới 12 giờ lại dậy, rồi chơi game tới 2 giờ ngủ tiếp, kết quả là 9.3, 12 sáng giờ mình mở mắt ra (:|.

PS: Đây là bài viết thứ 400 của mình >:D<, celebrate thôi

Ngày: 8/3 - Lớp: 12A1

[ 8.3.2008 ]

Tám tháng ba năm nay thật ấn tượng. Mình dành cả ngày cho Amotizen. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, âm thầm lặng lẽ, không con gái lớp nào có thể hạnh phúc bằng con gái A1 :D. Chương trình "đứng với ngôi sao" chính thức diễn ra từ 10:30 sáng, nhằm cuối tiết 4 ngày 8.3.2008.

Bảng điểm danh

Khi các bạn nữ vừa bước vào, giai điệu bài 1 triệu đóa hồng (đính chính lại theo lời của Hói) @};- lãng mạn bật lên, đón tiếp 18 cô gái xinh xắn của 12A1. Bàn ghế đã được sắp xếp đâu vào đó. Hai bộ loa và 1 dàn karaOke đã được vận chuyển tới lớp từ sáng. Âm thanh đâu vào đó, quá chuẩn và chuyên nghiệp như trong một buổi biểu diễn thực thụ.

Khôi DJ

Trải dài gần hơn 2 tiếng của buổi biểu diễn là âm nhạc và những gói quà. Thầy CN đã lôi hết con trai ra 1 góc và phân công từ cách đây 1 tuần, với lý do "các bạn nam ra phân công công tác hỗ trợ Đại hội tuyển sinh của trường trong T7 tuần sau". Các bạn nữ có tài cách mấy cũng không thể ngờ đc. Đó cũng là một yếu tố hết sức quan trọng làm nên thành công của ngày hôm nay.

Các khán giả đặc biệt

Riêng phần mình, mình đã chuẩn bị quà với một số lượng lớn: 9 gói quà. Trong mỗi gói đơn giản chỉ là 8 cây kẹo mút và 3 cái rau câu nhỏ nhắn :D. Bốn gói trong đó tặng cho 4 "vợ yêu quý" từ lớp 10 tới giờ của mình. Một cho Tuyền, một cho Nhã béo, một cho Lan và một cho Thúy Anh. Ngoài ra, không thể chỉ tặng thế được. Vẫn còn 14 bạn nữ trong lớp không có quà của mình (do tài chính không cho phép làm thêm 14 gói như thế 8-}) nên mình tặng cho mỗi bạn còn lại 1 cây kẹo mà thôi :). Thêm vài cây cho các bạn nữ mình quen biết khác nữa. Tất cả là tròn 80 cây kẹo và 24 cái rau câu cho ngày hôm nay :D.

Chúc mừng con gái

Buổi chiều lại phải quay vào trường để dự cái buổi Đại hội tuyển sinh trong trường. Nghe nói có truyền hình trực tiếp. Nhưng mà vì quá đông nên mình phải chui vào một góc. Cũng vì thế mà mình và mấy đứa trong lớp nhanh chóng chuồn khỏi LHP dễ dàng để đi ca 3.

Giọt nước mắt LHP

Ca 3 của lớp mình diễn ra tại Cinebox Hòa Bình. Vào đây coi phim Kho báu quốc gia phần 2. Cũng hay, thú vị, nhưng mà hơi nhanh (mà cũng có thể do buồn ngủ quá nên thấy nó nhanh). Xong ra đứng chờ mưa ngớt. :)) vui nhất là khúc này, cả đám đi ra đi vào "ăn thử" kem của người ta. Mình ăn tới 4 lần, thằng Luân mập ăn tới 6 lần. Tội nghiệp mấy chị ấy ghê, nhưng mà vẫn phải mời. Rồi còn đứng cười sặc sụa với Triple. Tất cả chỉ vì cá tra, nhìn mặt nó là cả đám đã cười rồi.

Triple

Mưa ngớt, mình leo lên xe về nhà. Đói, lạnh, mệt... up hình cho lớp xong rồi ngủ lăn ra mất tiêu. Tới 12 giờ lại dậy, rồi chơi game tới 2 giờ ngủ tiếp, kết quả là 9.3, 12 sáng giờ mình mở mắt ra (:|.

PS: Đây là bài viết thứ 400 của mình >:D<, celebrate thôi

Tuesday, March 4, 2008

Emoticon trong Gtalk

Mọi người dùng Google Talk chắc đã biết, chức năng chat của Google có tới 3 giao diện. Một ở Google Talk Gadget (giống kiểu web IM bên Y!). Một là Google Talk client (cài vào máy, giống Y!Msgr mà mọi người vẫn dùng). Cuối cùng là Gtalk trong Gmail (chat trực tiếp trong inbox, Y! cũng có dịch vụ tương tự). Nhìn chung thì cả 3 dịch vụ có khá nhiều điểm khác nhau, bổ sung cho nhau. Google Talk Gadget thì có group chat (kiểu conference mà bà con vậy dùng). Gtalk trong Gmail thì gọn nhẹ nhất, có viết tiếng Việt ổn hơn Gadget, emoticon nhiều hơn (vâng, emoticon trong Google talk). Còn riêng phiên bản cài vào máy tính mới có chức năng gọi điện và chuyển file (theo đánh giá chủ quan thì Gtalk gọi điện ngang ngửa và có khi hơn cả Skype).

Quay lại chủ đề chính, emoticon. Khi chat bằng gadget hay mail thì trong cửa sổ chat sẽ có 1 biểu tượng Emoticon cho bạn lựa chọn một vài emoticon có sẵn. Rất ít, nhưng không sao, đó không phải là tất cả. Sau đây là một danh sách dài các emoticon trong Gtalk.

Kiểu Chuẩn Kiểu Tròn Kiểu Vuông
Tổ hợp phím

Heart

Heart

Heart
<3

It's a monkey!

It's a monkey!

It's a monkey!
:(|)

Rock out.

Rock out.

Rock out.
\m/

Shocked

Shocked

Shocked
:-o

Grin

Grin

Grin
:D

Frown

Frown

Frown
:(

Angry

Angry

Angry
x-(

Cool

Cool

Cool
B-)

Cry

Cry

Cry
:'(

Equal Grin

Equal Grin

Equal Grin
=D

Wink

Wink

Wink
;)

Straight Face

Straight Face

Straight Face
:-|

EqualD Smile

Equal Smile

Equal Smile
=)

Nose Grin

Nose Grin

Nose Grin
:-D

Big nose wink

Big nose wink

Big nose wink
;^)

Nose wink

Nose wink

Nose wink
;-)

Nose smile

Nose smile

Nose smile
:-)

Slant

Slant

Slant
:-/

Tongue

Tongue

Tongue
:P

Cowbell

Cowbell

Cowbell
+/'\

Crab

Crab

Crab
V.v.V

Devil

Devil

Devil
}:-)

Equal sad

Equal sad

Equal sad
=(

Equal slant

Equal slant

Equal slant
=/

Equal tongue

Equal tongue

Equal tongue
=P

Nose sad

Nose sad

Nose sad
:-(

Smile

Smile

Smile
:)

Wince

Wince

Wince
>.<

Nose tongue

Nose tongue

Nose tongue
:-P

Pig

Pig

Pig
:(:)

Broken Heart

Broken Heart

Broken Heart
</3

Kiss

Kiss

Kiss
:-x

Kiss

Kiss

Kiss
:*

Mustache

Mustache

Mustache
:{

Nguồn: TK Here

Đã hết chưa? Chắc chắn là chưa. Google luôn là vậy, bắt người dùng tự khám phá. Không hô hào, không quảng cáo, không giống Y!. Nếu bạn nào phát hiện thêm các emoticon khác nữa thì hay để lại comment cho mình biết. Xin cám ơn.

P/S: Các emoticon này sẽ sớm xuất hiện trên Blogger cũng như các emoticon của Y! đã từng

Followers