Label Cloud

Saturday, December 1, 2007

IYC - I and You... Conflict

[ 1.12.2007 ]

Cuối tuần rồi, sáng vẫn phải đi học như thường, phổ thông nó chán thế đó. Không biết bao giờ vào đc đại học, có cuộc sống "lành mạnh" (tối 11 giờ ngủ, sáng 8 giờ dậy, T7 CN nghỉ) như anh Toàn nhỉ :-<. Còn ít nhất là 8-9 tháng nữa lận :((. Ôi, những tháng ngày dài bất tận.

Hôm nay đổi cặp đi học, phải đem cái balô theo để còn mang cái Laptop của thằng Luân về. Ngày thứ 7 không có gì đáng chú ý, trừ bản kiểm điểm và tiết SHCN. Trong tiết đó, thầy vừa phát "quà" cho mấy bạn có thành tích cao trong hội khỏe Phù Đổng (có mình nè) và tổ chức văn nghệ giữa các tổ luôn. Tổ mình lên chơi 1 liên khúc:

  1. Pípo xình xịch...
  2. Lớp chúng mình...
  3. Tập thể dục buổi sáng (1,2,3,4 hít thở hít thở...)
  4. Benny và các bạn (I love you, You love him me.)

Bài hát "Lê Hồng Phong mái trường mơ ước" đã kép lại chương trình văn nghệ, đồng thời chấm dứt 1 tuần vất vả ở trường. Mọi người về nhà chuẩn bị cho 1 tuần mới, còn tệ hại hơn với 5/6 ngày có kiểm tra 1 tiết và thi HK @-) 8-}.

Trốn hay khỏi LHP, theo kế hoạch, mình và TA đi ăn cơm gà (đường Tú Xương đó). Ngon ghê, mà hơi đắt (bữa trưa 30k có phải là đắt không nhỉ :-/). Rồi về lại trường, đi uống café. Mình nghiện nặng lắm rồi, trưa mà không có café thì có lấy băng kéo dán mí mắt lên cũng không chống lại được cơn buồn ngủ kéo tới. No say, mình lên đường qua Cung văn hóa lao động cho buổi kỷ niệm International Volunteer Day do IYC đồng tổ chức.

A volunteer is someone who serves in a community primarily because they choose to do so. Many serve through a non-profit organization – sometimes referred to as formal volunteering, but a significant number also serve less formally, either individually or as part of a group.

Tới nơi, bắt đầu đi tìm người quen. Thực ra là chả quen ai hết. Biết mỗi bạn Thúy Hằng (12D3). Mà cũng mới gặp 1 lần chứ nhiêu đâu. Vào tới nơi, ai cũng là người mới. Trước khi lên đã chuẩn bị tinh thần phải làm model cho cái show biểu diễn trang phục tình nguyện rồi. Nhưng mà không ngờ là mình phải mặc 1 cái áo thật là funny.

Nhìn từ ngoài như 1 cái áo tập võ. Nhìn kỹ thì ra kiểu kiểu sơ mi. Có nhiều nút áo. Tay dài :-& (em sợ nhất mấy cái ao tay dài). Vừa dài vừa rộng. Màu trắng bệt (trái ngược với màu da)... Nói chung là kinh khủng @-).

Tập từ 2 giờ kém tới 3 giờ hơh, khát khô cả cổ. Mãi mới có lúc nghỉ ngơi đi chơi vòng vòng trong đó. Nhưng mà nhìn 1 vòng chả có gì hay cả, nên chạy sang sân bóng rổ chơi :">. Lâu rồi mới cầm vào trái banh, nó cứ gượng gạo sao ấy. Mất một lúc để làm quen. Nhưng chưa gì đã phải về sân khấu, mặc cái áo quái dị vừa kể trên vào để diễn.

Lúc diễn mới nhận ra có mỗi mình mình làm sai. Mà có phải tại mình đâu. Lúc tập đã thuộc bài rồi, tự dưng ai đẩy mình lên, thế là mình phải làm theo bản năng vậy. Mà chắc không sao, không ai để ý đâu. Sáng khoái nhất là khúc thay áo ra :)). Hạnh phúc thật khi đc choàng cái áo sơmi cũ vào người.

Ngồi nghỉ ngơi 15 phút cho đỡ mỏi rồi mình cũng khăn gói ra về. Hôm nay nhà cậu Long lên chơi (thực ra là đi khám bệnh). Cậu nhờ mình chở đi mua thuốc. Mua xong 2 cậu cháu đi uống café. Lâu lắm mới có một tối cuối tuần đi chơi thế này. Vui thật.

Cái tựa bài chỉ là vui thôi nhé. Thực ra IYC có slogan là I and You Connect ;))

5 comments:

Anonymous said...

Nhắc tui ít thế ??? Tui "cùng ông" cả buổi trưa muh :(
Btw, thanks vì bữa trưa :)

Anonymous said...

chứ đòi gì nữa
tui ở với thằng Khôi cả buổi chiều mà tui có nói gì tới nó đâu

Anonymous said...

comment rui` na`

Anonymous said...

di an com ga` ko ru? tui...:((

Anonymous said...

;)) thấy Nhã đâu mà rủ với rê

Followers