Label Cloud

Tuesday, June 5, 2007

Just Do It

[ 3.6.2007 ]

Hôm nay cúp điện gần nửa ngày. Nóng gần chết. Nhưng khá vui. Từ 8 giờ hơn, mình đã vi vu ngoài đường. Bữa nay đi chơi với pé Nhung và pé Quỳnh Anh. Quen 2 năm mà giờ là lần đầu gặp mặt luôn, choáng chưa. Đi vòng vòng một hồi cho tới đúng 9 giờ, mới chạy tới cái trạm buýt, thấy ngay 2 pé đứng đó.


Tấm này tui hơi bậy tí, nhưng ý tưởng hay, hợp chủ để bài này. Mà nói thêm, tấm này không phải từ buổi triển lãm đâu nha.


Nhìn pé Nhung 1 phát là nhận ra liền. Y chang với 52 cái photo của mình :)). Đi gửi xe xong, 3 anh em wa trạm xe buýt đi lên Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Hix, thì ra có chuyến số 6, đi cái vèo tới nơi mà kô biết, làm lặn lội thêm chuyến số 11. Trên xe gặp mấy bạn D4 nữa, cũng xuống NVHTN luôn.

Công nhận Pé Nhung nhí nhảnh thật. Hơn cả những gì mình nghĩ. Nói chuyện có vẻ hiền, ai ngờ cũng dữ lắm nha =)). Pé này còn coi mình như anh luôn mới ghê.

Đi coi cái đó là coi triển làm tranh Multimedia, vẽ bằng Photoshop, 3Ds Max,... tên cũng thú vị phết: "Cứ làm đi - Just do it". Nhưng vì đi ngày cuối cùng rồi nên cái triển lãm cũng chả còn gì hay, hết cả sách sưu tập, bó tay. May mà con xem đc vào tấm khá khá, không uổng công lặn lội. Để thỏa nỗi nhớ Internet của pé Q.Anh, nên 3 đứa vào cái "ngôi nhà công nghệ thông tin" (@-)). Sau đó, theo ý kiến của mình. Nguyên đám đi bộ ra Bến Thành trước khi lên xe về Hồng Bàng. Xuống xe, 3 anh em ra cái Quán nhỏ bên đường uống trà sữa. Gọi 3 ly mà ngồi ngâm tới hơn 1 tiếng ở đó.

Pé Q.Anh trông dữ thiệt. Bé xíu mà chắc không ai dám ăn hiếp wá. Được cái thật thà và thích boom giống mình. =)). Học được wá trời câu hay của pé này (eg "Đuối như trái chuối")

Lúc về mới ấn tượng. Đi lấy xe, thì ra, người ta chỉ giữ xe tới 12 giờ. Đâu biết đâu, 1 giờ mới ra lấy, cổng đóng, nhìn vào không một bóng người (cũng như bóng ma). Lại phải đi bộ một vòng ra cửa bên kia (HB có 3 cửa lận). Gọi mãi thì ông bảo vệ cũng ra. Bắt coi giấy tờ xe mới cho lấy xe, bó tay. Nghe chửi một hồi (có nghe đâu, có dạ dạ thế thôi) cũng xong.

Hôm nay nói là đi chơi mà thấy chơi thì ít, đi là nhiều, tám là chủ yếu :)).

Buổi chiều còn choáng hơn buổi sáng. Cúp điện tối um (phải nói, với mình, mất điện là mất tất cả), đang đọc cuốn Aptech, bỗng chuông điện thoại reo lên. Thì ra bà Hạnh, bả thông báo, qua nhà mình liền. Choáng, đang bê bối vô cùng tự dưng bảo wa cái đùng. Chưa đầy 5' bà già này + 1 bạn lạ hoắc dừng xe trước cửa. Bó tay, bỡ ngỡ, choáng váng. Mà cũng dzui, tự dưng có 2 người nấu ăn cho mình. Bù lại, bị hốt mấy cây bút. Quả là bút này dễ bị hốt. Năm 11 bị hốt cũng khoảng 30 cây. Lại còn cái quạt nữa. Đuối như trái chuối.

Tối lên online, nhịn cả ngày rồi. Bạn Thủy (bạn chiều tới nhà đó) add nick mình. Vào chat room với mụ Hạnh, Thủy, với bạn nữa, ko biết ai nói lảm nhảm (giờ vẫn chưa hiểu nói gì trỏng). Viết blog, nghe nhạc, ngủ. My Happy Ending...


5 comments:

Anonymous said...

TUi có cái cuốn sách sưu tập của Arena nè, thêm cuốn giới thiệu nữa. Cần hok tui bán cho. Mờ ông cũng rơi vào trường hợp lấy xe wá giờ giống tui. Cực khổ ghê!!! Bắt tay cái coi.

Anonymous said...

hờ hờ, mà Anonymous là ai thế. Cuốn giới thiệu thì tui có. Buôn bán gì đây. Không có thì thui. Coi như xui.
Còn vụ gửi xe, bạn Anonymous gửi xe ở đâu thế.

Anonymous said...

Quên ghi họ tên. Sorry nhá!tui gửi xe ở Sư phạm chớ đâu. còn cuốn sách sư tầm thì nể tình ông là bạn bè tui cho ông....mượn. Khi nào rảnh wa nhà tui lấy.

Anonymous said...

o ho ho...
em mà zu~ hả :-?
we^ nha >"<
hiền khô zi. muh` bị chê zu~ :((

Anonymous said...

Bình tĩnh em, comment phải được xét duyệt, trước khi Publish.
Làm gì dữ thế :">

Followers