[ 26.5.2007 ]
Hôm nay gia đình là lễ tang cho Trần Phúc. Ai cũng đi hết. Nhưng mình không. Mình thấy cái status của Trâm Anh đại loại như sau: "Ai đi thì đi, nếu thấy không có thành tâm thì thôi, ở nhà". Nhìn vào gương, suy nghĩ, sợ rằng, mình chả có thành tâm, đến đó cũng không nên. Nếu cứ đi, thì cũng là đi theo người khác. Người ngoài không biết, nhưng mình tự biết. Thế là ở nhà.
Tối qua ngủ sớm, sáng dậy trễ, 12 tiếng nằm một đống trên giường. Cho nên sáng nay, phải làm mấy thứ có ích, chở mẹ vào nhà máy, cắt tóc. Về nhà ngủ với online không à. Đến tối, mụ Thúy Anh làm mình shock gần chết, tức muốn lòi con mắt. Sau, chat với Khải, hiểu ra, chiều nay, không đi là sai lầm, sai lầm khá lớn. Sáng mai là cơ hội cuối. Mai mình ráng lên trường sớm. Viếng lần cuối, rồi lên Aptech thi luôn. Ngày mai sẽ là một ngày chiến thắng.
No comments:
Post a Comment