Label Cloud

Saturday, November 18, 2006

Wow, một ngày không thể quên

<<18.11.2006>>
Sáng nay, biết rằng chiều phải làm bài hội thảo khoa học xã hội nhưng mình cứ nhơn nhơn, mà không nhơn nhơn thì cũng có biết là gi đâu. Coi blog của bạn bè và của chính mình. Đêm qua dạo blog, dạo tới tận blog của mấy đưa 11CA trường mình, sau đó, mò được 1 blog cực kỳ thú vị của 1 bạn, cũng CA nhưng ở tận Phan Thiết. Không chỉ blog cute mà blog master cũng cute nữa. Nhìn qua thì thấy bạn này có vẻ Pro IT, cực kỳ thân thiện, sẵn sàng kết bạn. Thế là không đợi gì nữa, add luôn bạn này và list Yahoo. Hôm nay bạn ấy online, nói chuyện một lát mới biết bạn này tên là Kim Ý, nice name. Rồi buổi sáng cũng trôi qua.
Như thường nhật, sách cái xe đạp, chạy ra trạm buýt. Hôm nay đi từ sớm, đã hẹn với lớp lên sớm để tặng thầy Cương một bất ngờ. Vào lớp, tụi nó vẫn chưa khởi động, mình đành là người đi trước vậy. Chẳng biết viết câu gì, suy nghĩ 3s, rồi viết "Chúc thầy đẹp zai 4ever", lát sau, lại suy nghĩ, xóa, viết lại. Lần này lấy can đảm viết "Chúc thầy không cần ngước lên để đọc lời chúc này". Sau đó, cả đám cùng bay lên viết chi chít lên bảng. Ấn tượng nhất là câu chúc dạng lim như sau:
MM lim Y = +∞
11A1 -> Thầy Cương

Còn ấn tượng hơn vì nó đến từ Minh Bảo - một thành-viên-không-mấy-nổi-bật của lớp trong gần 2 năm qua. Khi thầy bước vào lớp, cả lớp hát liên khúc 3-4 bài về thầy, cô,... Chắc là thầy xúc động lắm. Tưởng thế là xong, ai ngờ, thầy hỏi những đứa nào ghi để lên làm bài tập. Dĩ nhiên, mình không là ngoại lệ. Cũng may là bài đó dễ nên mình làm ngon.
tíc... tắc... tíc... tắc... thời gian trôi qua...
Tiết 4, chúng nó (và cả mình) lại làm cái bảng một lần chi chít nữa. Lần này là tặng cô CN. Mình cũng viết vào, trung thành với câu chúc hôm qua, mình viết 'Chúc cô "chúng em luôn học giỏi"' - đó là đều cô mong mỏi ở lớp mà. Cũng một kịch bản như thế, lớp lại hát um xùm, có thêm màn cảm động, lớp trưởng đem hoa lên tặng cô. Cô không xóa bản mà còn bảo mình đem máy ảnh từ phòng cô lên, chụp lại kỷ niệm này. Cô đưa giáo án cho Minh đọc, vì bị bệnh, cô xin đi nghỉ.
Lớp cứ nhao nhao lên, mình lúc đầu không biết, cho hết vào ngồi sổ kỷ luật, về sau hỏi ra mới biết, chú Tùng (Tùng kia, không phải mình, dĩ nhiên) bị mất cái cell phone. Đầu giờ, chú ấy mới móc ra để ghi lại cảnh cái bảng "đáng thương". Cũng bực mình, đứa nào lúc xuống phòng Lab, không khóa của lớp. Thế là nguyên tiết sau, cả đám lo đi tìm cái đt cho chú ấy. Mình cũng thấy tội nghiệp, nên cho tụi nó ra khỏi chỗ, nhưng nhiều đứa lợi dụng, không liên quan gì cũng bắng nhắng chạy lung tung. Tức quá, cầm viên phấn đập xuống bàn, nát luôn viên phấn thế tụi nó mới chịu nghe. Đúng là...
Sau đó là màn tổ chức sn cho mấy đứa sinh trong tháng 10,11,12 và việc tái hiện cái bảng cùng 48 lời chúc của 48 cái mạng Amotizen vào giấy A4, ép lại, lưu niệm. Mình chụp quá trời hình, cạn cái thể nhớ của cô luôn. Trong tiết SHCN, lớp còn được nhận mỗi người một vé đi Đầm Sen miễn phí do cô xin. Thế là ngày mai, cả đám sẽ tập trung trên trường. Nhắc mới nhớ, ngày mai cũng là ngày mà mình có thể được ra sân chính thức trong trận giao hữu bóng rổ. Nhưng Amotizen là number 1, cúp bóng rổ vậy. Tối nay, Thúy Anh bảo là sang, để nhờ mình làm cái gì đó, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy nhỏ này đâu cả.

Wow, một ngày không thể quên

<<18.11.2006>>
Sáng nay, biết rằng chiều phải làm bài hội thảo khoa học xã hội nhưng mình cứ nhơn nhơn, mà không nhơn nhơn thì cũng có biết là gi đâu. Coi blog của bạn bè và của chính mình. Đêm qua dạo blog, dạo tới tận blog của mấy đưa 11CA trường mình, sau đó, mò được 1 blog cực kỳ thú vị của 1 bạn, cũng CA nhưng ở tận Phan Thiết. Không chỉ blog cute mà blog master cũng cute nữa. Nhìn qua thì thấy bạn này có vẻ Pro IT, cực kỳ thân thiện, sẵn sàng kết bạn. Thế là không đợi gì nữa, add luôn bạn này và list Yahoo. Hôm nay bạn ấy online, nói chuyện một lát mới biết bạn này tên là Kim Ý, nice name. Rồi buổi sáng cũng trôi qua.
Như thường nhật, sách cái xe đạp, chạy ra trạm buýt. Hôm nay đi từ sớm, đã hẹn với lớp lên sớm để tặng thầy Cương một bất ngờ. Vào lớp, tụi nó vẫn chưa khởi động, mình đành là người đi trước vậy. Chẳng biết viết câu gì, suy nghĩ 3s, rồi viết "Chúc thầy đẹp zai 4ever", lát sau, lại suy nghĩ, xóa, viết lại. Lần này lấy can đảm viết "Chúc thầy không cần ngước lên để đọc lời chúc này". Sau đó, cả đám cùng bay lên viết chi chít lên bảng. Ấn tượng nhất là câu chúc dạng lim như sau:
MM lim Y = +∞
11A1 -> Thầy Cương

Còn ấn tượng hơn vì nó đến từ Minh Bảo - một thành-viên-không-mấy-nổi-bật của lớp trong gần 2 năm qua. Khi thầy bước vào lớp, cả lớp hát liên khúc 3-4 bài về thầy, cô,... Chắc là thầy xúc động lắm. Tưởng thế là xong, ai ngờ, thầy hỏi những đứa nào ghi để lên làm bài tập. Dĩ nhiên, mình không là ngoại lệ. Cũng may là bài đó dễ nên mình làm ngon.
tíc... tắc... tíc... tắc... thời gian trôi qua...
Tiết 4, chúng nó (và cả mình) lại làm cái bảng một lần chi chít nữa. Lần này là tặng cô CN. Mình cũng viết vào, trung thành với câu chúc hôm qua, mình viết 'Chúc cô "chúng em luôn học giỏi"' - đó là đều cô mong mỏi ở lớp mà. Cũng một kịch bản như thế, lớp lại hát um xùm, có thêm màn cảm động, lớp trưởng đem hoa lên tặng cô. Cô không xóa bản mà còn bảo mình đem máy ảnh từ phòng cô lên, chụp lại kỷ niệm này. Cô đưa giáo án cho Minh đọc, vì bị bệnh, cô xin đi nghỉ.
Lớp cứ nhao nhao lên, mình lúc đầu không biết, cho hết vào ngồi sổ kỷ luật, về sau hỏi ra mới biết, chú Tùng (Tùng kia, không phải mình, dĩ nhiên) bị mất cái cell phone. Đầu giờ, chú ấy mới móc ra để ghi lại cảnh cái bảng "đáng thương". Cũng bực mình, đứa nào lúc xuống phòng Lab, không khóa của lớp. Thế là nguyên tiết sau, cả đám lo đi tìm cái đt cho chú ấy. Mình cũng thấy tội nghiệp, nên cho tụi nó ra khỏi chỗ, nhưng nhiều đứa lợi dụng, không liên quan gì cũng bắng nhắng chạy lung tung. Tức quá, cầm viên phấn đập xuống bàn, nát luôn viên phấn thế tụi nó mới chịu nghe. Đúng là...
Sau đó là màn tổ chức sn cho mấy đứa sinh trong tháng 10,11,12 và việc tái hiện cái bảng cùng 48 lời chúc của 48 cái mạng Amotizen vào giấy A4, ép lại, lưu niệm. Mình chụp quá trời hình, cạn cái thể nhớ của cô luôn. Trong tiết SHCN, lớp còn được nhận mỗi người một vé đi Đầm Sen miễn phí do cô xin. Thế là ngày mai, cả đám sẽ tập trung trên trường. Nhắc mới nhớ, ngày mai cũng là ngày mà mình có thể được ra sân chính thức trong trận giao hữu bóng rổ. Nhưng Amotizen là number 1, cúp bóng rổ vậy. Tối nay, Thúy Anh bảo là sang, để nhờ mình làm cái gì đó, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy nhỏ này đâu cả.

Friday, November 17, 2006

Free day

Thiệp tặng cô 20.11 - Bản thiết kế 1
<<17.11.2006>>

Sáng nay thức dậy, nhận thấy thời gian còn nhiều mà cũng không có gì để làm. À không, phải nói là không có nỗ lực để làm gì cả. Trước hết, ngồi viết blog cho ngày hôm qua (hôm qua mệt quá, học với chị Nhi xong là khoọc(*) luôn, không làm ăn nổi gì). Chát chít với L.Châu, nghe Châu nói (và comment) rằng mình viết blog không nhàm và nhảm như "thằng kia"(**) nó nói, ngược lại, blog mình càng ngày càng sâu sắc hơn :">, L.Châu đúng là bạn tốt. Rồi ngồi "vật vạ" với cái máy tính tới gần trưa, mới móc cuốn Lý ra ôn lại mấy công thức. Thật là đáng sợ, 2 cuốn sách lý mà mình cần phải nuốt trong 1 năm 11 này là đúng 800 trang (không bìa). Toán và Hóa cũng kinh hoàng không kém, 1 tiết toán quất 2 bài, pt mũ và pt Logarithm. Hóa thì 1 chương học thành 1 bài. Trường gì mà bắt hs học hơn cả thú. Cũng trong sáng nay, mình đã post bài blog thứ 100. Hehe, công nhận mình siêng thật.

Thế là hết sáng, ăn uống no say, chạy ra trạm xe buýt. Hôm nay xe đông như wỷ, đứng một lát mới có chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, nhỏ bên cạnh - lớp trưởng B2 thì phải - đã móc cái khẩu trang ra rồi đeo vào - có lẽ là che nắng - làm mình quê ghê (cứ như nó sợ mình lây bệnh cúm gia cầm cho nó ko bằng). Mới vào lớp, thấy đã có bài kt 1 tiết Sinh tuần trước, 6đ, không quá thấp, không quá ngạc nhiên, không kiện cáo. Chỉ tiếc rằng mình có thể lên 7đ và không lo lắng bị khống chế Sinh nếu mình kiên định hơn. Ngoài ra chẳng có gì đáng nói ở trường. Về nhà, tiếp tục ăn ngủ và online. Tối nay định thiết kế một cái thiệp tặng cô CN vào ngày mai.

====

(*) cái này là học được từ Cún (cháu mình).

(**) tại không nhớ là thằng nào nên để thế.

Free day

Thiệp tặng cô 20.11 - Bản thiết kế 1
<<17.11.2006>>

Sáng nay thức dậy, nhận thấy thời gian còn nhiều mà cũng không có gì để làm. À không, phải nói là không có nỗ lực để làm gì cả. Trước hết, ngồi viết blog cho ngày hôm qua (hôm qua mệt quá, học với chị Nhi xong là khoọc(*) luôn, không làm ăn nổi gì). Chát chít với L.Châu, nghe Châu nói (và comment) rằng mình viết blog không nhàm và nhảm như "thằng kia"(**) nó nói, ngược lại, blog mình càng ngày càng sâu sắc hơn :">, L.Châu đúng là bạn tốt. Rồi ngồi "vật vạ" với cái máy tính tới gần trưa, mới móc cuốn Lý ra ôn lại mấy công thức. Thật là đáng sợ, 2 cuốn sách lý mà mình cần phải nuốt trong 1 năm 11 này là đúng 800 trang (không bìa). Toán và Hóa cũng kinh hoàng không kém, 1 tiết toán quất 2 bài, pt mũ và pt Logarithm. Hóa thì 1 chương học thành 1 bài. Trường gì mà bắt hs học hơn cả thú. Cũng trong sáng nay, mình đã post bài blog thứ 100. Hehe, công nhận mình siêng thật.

Thế là hết sáng, ăn uống no say, chạy ra trạm xe buýt. Hôm nay xe đông như wỷ, đứng một lát mới có chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, nhỏ bên cạnh - lớp trưởng B2 thì phải - đã móc cái khẩu trang ra rồi đeo vào - có lẽ là che nắng - làm mình quê ghê (cứ như nó sợ mình lây bệnh cúm gia cầm cho nó ko bằng). Mới vào lớp, thấy đã có bài kt 1 tiết Sinh tuần trước, 6đ, không quá thấp, không quá ngạc nhiên, không kiện cáo. Chỉ tiếc rằng mình có thể lên 7đ và không lo lắng bị khống chế Sinh nếu mình kiên định hơn. Ngoài ra chẳng có gì đáng nói ở trường. Về nhà, tiếp tục ăn ngủ và online. Tối nay định thiết kế một cái thiệp tặng cô CN vào ngày mai.

====

(*) cái này là học được từ Cún (cháu mình).

(**) tại không nhớ là thằng nào nên để thế.

Thursday, November 16, 2006

Con người của lý trí



<<16.11.2006>>

Ngày gì mà nhiều việc thế không biết? Sáng dậy, định làm cho thầy cái excel nhưng mệt quá nên ngủ tiếp. Ra trạm xe buýt trễ, gặp cái xe khốn nạn hôm trước nữa, nên mém đến trễ. Vào tới cổng trường rồi thì thấy ông thầy cầm dùi trống sắp sửa đánh. Thì ra hôm nay cúp điện, nên phải đánh trống trường. Vào học, tối om om, nóng nực, bực bội. Cũng may là bài Toán phát ra được 9đ, chứ nếu không khùng mất. Tội nghiệp, ku Khải chả biết là bài thế nào mà có một điểm. Mà thấy nó chả buồn gì cả. Mình bị 3đ 1 tiết Hóa thôi là đã buồn chết được rồi, thế mà nó cứ nhơn nhơn. Thấy cũng lạ, những thứ mình cho là đáng buồn thì nó lại không buồn, những thứ mình thấy là vui thì nó thấy nhảm.
Học xong 2 tiết Toán, chạy xuống nhà thi đấu tập bóng rổ tiếp. Hôm nay học mấy chiêu 2 bóng. Khó thật, làm được có mấy cái, có cái làm hoài không được. Làm sao mà tay trái dẫn bóng, tay phải chuyền bóng được??? Xong thầy cho thi đấu, mấy thằng đểu kia nó nhân lúc mình sơ hở, loại mình ra luôn. Kệ chúng nó, ra nghỉ tí, tập rebound với thằng Sơn (A3). Lúc nãy làm được một cú đu rổ (được có 1 s, lúc đầu không tính đu, ai ngờ với tới thật, nhưng buông tay ra liền). Dạo này có lẽ mình có cao thêm, 1 tháng trước có tới rổ đâu, giờ đã bật cao hơn rổ rồi, hehe.
Lúc sáng, học xong, X.Hằng bày cho cái trò, kiểm tra 1 người sống theo tình cảm hay lý trí. Mình chính là con người của lý trí, mà mình thấy cũng đúng. Ky, Thành cũng lý trí như mình, Đảo, Thanh thì lại tình cảm. Nhà mình ai cũng tình cảm hết á. Khổ.

Con người của lý trí



<<16.11.2006>>

Ngày gì mà nhiều việc thế không biết? Sáng dậy, định làm cho thầy cái excel nhưng mệt quá nên ngủ tiếp. Ra trạm xe buýt trễ, gặp cái xe khốn nạn hôm trước nữa, nên mém đến trễ. Vào tới cổng trường rồi thì thấy ông thầy cầm dùi trống sắp sửa đánh. Thì ra hôm nay cúp điện, nên phải đánh trống trường. Vào học, tối om om, nóng nực, bực bội. Cũng may là bài Toán phát ra được 9đ, chứ nếu không khùng mất. Tội nghiệp, ku Khải chả biết là bài thế nào mà có một điểm. Mà thấy nó chả buồn gì cả. Mình bị 3đ 1 tiết Hóa thôi là đã buồn chết được rồi, thế mà nó cứ nhơn nhơn. Thấy cũng lạ, những thứ mình cho là đáng buồn thì nó lại không buồn, những thứ mình thấy là vui thì nó thấy nhảm.
Học xong 2 tiết Toán, chạy xuống nhà thi đấu tập bóng rổ tiếp. Hôm nay học mấy chiêu 2 bóng. Khó thật, làm được có mấy cái, có cái làm hoài không được. Làm sao mà tay trái dẫn bóng, tay phải chuyền bóng được??? Xong thầy cho thi đấu, mấy thằng đểu kia nó nhân lúc mình sơ hở, loại mình ra luôn. Kệ chúng nó, ra nghỉ tí, tập rebound với thằng Sơn (A3). Lúc nãy làm được một cú đu rổ (được có 1 s, lúc đầu không tính đu, ai ngờ với tới thật, nhưng buông tay ra liền). Dạo này có lẽ mình có cao thêm, 1 tháng trước có tới rổ đâu, giờ đã bật cao hơn rổ rồi, hehe.
Lúc sáng, học xong, X.Hằng bày cho cái trò, kiểm tra 1 người sống theo tình cảm hay lý trí. Mình chính là con người của lý trí, mà mình thấy cũng đúng. Ky, Thành cũng lý trí như mình, Đảo, Thanh thì lại tình cảm. Nhà mình ai cũng tình cảm hết á. Khổ.

Wednesday, November 15, 2006

Kiểm tra hóa

<<15.11.2006>>

Lại thêm một ngày nữa phải mò vào trường. Sáng cũng định vào sớm coi tụi trong lớp làm kt thể dục, nhưng lười quá nên ngủ luôn. Lúc ra trạm xe buýt, phải chạy đua mới lên được xe trước, cũng may là co mấy bà già xuống xe chậm, nên mình lên mới kịp. Xe buýt bật máy lạnh mạnh quá, nhức cả đầu. Hôm nay thầy cho làm bài kt Pascal. Nguyên một hàng máy bị hỏng, đem đi sửa, thế là kt theo kiểu 2-3 người một máy. Bày đàn thê tử của mình cộng thêm Trà My và Minh Ngọc sống chết nhờ mình. Lúc đầu một phần nhà họ Loạn cũng lấy source từ mình nhưng thấy mình bí, chúng nó quay lưng lại với mình, đi theo thằng Đảo và Luân. Kết quả, 5 đứa con gái kia và mình được 10 còn nguyên đám Loạn gia chỉ có 9. Hehe, lần đầu tiên được 10đ tin trong năm nay. Trước khi vào kt, nhân tiện ghé vào phòng máy, khoe cái daily blog của mình cho tụi trong lớp luôn.

Lúc ăn cơm trưa, ngồi ôn thêm tí hóa. Hai tuần qua mình ko hề lo lắng gi bài nay, mà bây giờ mới thấy lo. Tới chiều làm cũng không tốt lắm, sai 2 phần nhỏ, chắc 7-8 đ là cùng. Đành phài trông đợi vào bài thi HKI thôi. Hóa chỉ cần trên 6.5 là đủ, không cần nhiều. Hết 5 tiết, lại rong ruổi trên chiếc... xe bus nhỏ nhắn xinh xinh (^^). Hôm nay nhà bác Thiệu bị cái gì mà cái cửa sắt bị tĩnh điện, không biết, ưứ thế mà đưa tay vào kéo -> giật. May mà điện yếu và điện trở người của mình cao, nếu không là tiêu (nghe như Clý ấy). Về nhà sớm, coi đá banh rồi ăn. Xong là bay lên giường, ngủ khò. Đang ngủ, thấy khát nước, mò xuống nhà, uống nước, mắt nhắm, mắt mở, làm rớt cái ly vào chân, bể ly, đau chân, ngủ tiếp :D. Đọc blog D.Hạnh thấy hay thật, comment 3 bài luôn, cho bé nó mừng.

Followers