
Hướng dẫn sử dụng
[ 4.9.2007 ]
Hôm nay tuy không phải đi học những vẫn phải vác xác tới trường chỉ nhằm mục đích tập đi và tập hát mà thôi. Khốn khổ cái thân tôi. Mà vừa hôm qua, nghe thằng Đảo nó bảo là hôm nay CSGT bắt đầu tuần tra các khu vực trước cửa trường học. Chỉ nghe thế đủ làm mình rung rinh cái ý định đi xe máy. Mà không xe máy thì chả lẽ xe đạp. [-x đã 5 tháng rồi không đi xe đạp, không thể tưởng tượng cảnh sáng sớm đạp xe lên trường. Mà xe đạp của mình cũng tàn phế rồi, vứt trong xó nửa năm, không tàn mới lạ. Vậy là buýt, let's bus to school! [ nản ]
Tối qua chat với Thúy Anh, không gì vui. Thúy Anh dạo này lúc nào cũng có vẻ căng thẳng. Chat thì 10 năm rớt ra 1 dòng. Càng ngày càng thấy cái chữ "best friend" nó càng ảo ảo... :-<. Rồi cũng không kịp nói cho TA biết mai không đi xe, thì TA đã rớt mạng rồi out luôn :(. Làm sáng nay mình lò mò sang sớm, từ 6 giờ, báo cho bả là bus together.
Đấy là 6 giờ mình sang, mà 6:20 mới ra trạm xe buýt đc, rồi 6:50 mới tới LHP, may là chưa trễ. Cái cảm giác đi xe buýt buổi sáng thật chả thú vị tí nào. Chịu đựng cả năm lớp 10 rồi, biết lắm rồi, mệt, nóng, ngột ngạt. Cộng thêm 5 tháng liền đi xe buýt vi vu đã quen khiến cho mình mệt mỏi kinh khủng khi tới lớp → gắt gỏng :(.
Tổng dợt xong thì mình ở lại, đợi mấy bạn trong cái nhóm đi Ya! Ocean hôm trước lên kế hoạch coi phim. Đáng lẽ có cả TA, nhưng mà bạn ấy không đi được. Khôi hói thì phải ở lại trường làm tiếc mục văn nghệ → còn mình, Khải, Nhã, Tuyền, Lan, Khôi (tóc đầy đủ). Bàn bạc khá lâu, xong quyết định chiều nay, 12 giờ sẽ xem phim Harry Potter 5 ở Galaxy Nguyễn Du. Còn 3 tiếng nữa mới có phim thế nên mình lên xe buýt đi về nghỉ ngơi... Mà damn, nghỉ đc gì chết liền, điện mất, nóng như lò than. Ngủ cũng không đc, mà thức cũng không xong. Lại còn nôn nao đợi bác Thu về. Cái điện thoại thì còn 1/2 pin (và ít hơn) mà không sạc đc ~x(. Nói chung là tức.
Cuối cùng bác cũng về, nhìn bác 5 phút xong lại dắt xe ra, lên LHP cùng các bạn. Hẹn 11 giờ 30, mà 11 giờ 40 thằng Khải mới tới, 11 giờ 50 Tuyền chở Nhã tới, 12 giờ ku Khôi mới có mặt. Chỉ tội nghiệp bạn Lan, cầm vé đứng đợi ở trước cửa, bỏ mất khúc đầu. Harry 5 cũng không hay lắm, chắc tại chưa xe tập 4 nên không hiểu khúc đầu. Ngồi xe 2 tiếng, ra người lạnh ngắt, đứng phơi xác dưới cái nắng 2 giờ chiều cho ấm lại. Vấn đề phát sinh là, giờ Nhã sẽ đi đâu cho tới 5 giờ (...lý do khá dài...). Ngồi lại bàn tiếp, kết quả của 15 phút bàn bạc là Khôi và Nhã sẽ sang nhà mình tạm trú cho tới khi Tuyền xong việc, chở Nhã về nhà.
<!-- 5:00PM- Phải đi học Aptech đây, tối viết tiếp - đứt mạch văn ghê -->
Sau 20 phút đi xe, các bạn cũng tới nhà mình lành lặn, bạn Khôi tóc xoăn mém hết xăng giữa đường. Vào nhà nghỉ ngơi tí rồi nhào vào ăn phở. Hai người đều khen là phở ngon. May mà không có thằng Khải ở đây, không thì hết phở mất >:), thằng giặc ăn như thú vậy 3:-o. Ngoài ăn ra, bạn Khôi thì chỉ ngủ lăn lóc ;)), bạn Nhã thì chăm chú vào cái máy tính ;)) (cũng phải, cái máy ở nhà bị khóa rồi mà ;;)). Cứ vậy cho đến khi Tuyền tới. Bốn người chăm chú vào cái wc :)), dùng 4 giọng chat với mọi người :)). Tới gần 6 giờ thì các bạn ra về. Mình lăn ra ngủ :)). Mệt kinh khủng, trước khi ngủ còn quất một ly cà phê đậm đặc @-), càng lúc uống cà phê càng dữ. Thêm một ngày nghỉ nữa không rờ vào sách vở (:|
Ðã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Ðầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.
[ 4.9.2007 ]
Hôm nay tuy không phải đi học những vẫn phải vác xác tới trường chỉ nhằm mục đích tập đi và tập hát mà thôi. Khốn khổ cái thân tôi. Mà vừa hôm qua, nghe thằng Đảo nó bảo là hôm nay CSGT bắt đầu tuần tra các khu vực trước cửa trường học. Chỉ nghe thế đủ làm mình rung rinh cái ý định đi xe máy. Mà không xe máy thì chả lẽ xe đạp. [-x đã 5 tháng rồi không đi xe đạp, không thể tưởng tượng cảnh sáng sớm đạp xe lên trường. Mà xe đạp của mình cũng tàn phế rồi, vứt trong xó nửa năm, không tàn mới lạ. Vậy là buýt, let's bus to school! [ nản ]
Tối qua chat với Thúy Anh, không gì vui. Thúy Anh dạo này lúc nào cũng có vẻ căng thẳng. Chat thì 10 năm rớt ra 1 dòng. Càng ngày càng thấy cái chữ "best friend" nó càng ảo ảo... :-<. Rồi cũng không kịp nói cho TA biết mai không đi xe, thì TA đã rớt mạng rồi out luôn :(. Làm sáng nay mình lò mò sang sớm, từ 6 giờ, báo cho bả là bus together.
Đấy là 6 giờ mình sang, mà 6:20 mới ra trạm xe buýt đc, rồi 6:50 mới tới LHP, may là chưa trễ. Cái cảm giác đi xe buýt buổi sáng thật chả thú vị tí nào. Chịu đựng cả năm lớp 10 rồi, biết lắm rồi, mệt, nóng, ngột ngạt. Cộng thêm 5 tháng liền đi xe buýt vi vu đã quen khiến cho mình mệt mỏi kinh khủng khi tới lớp → gắt gỏng :(.
Tổng dợt xong thì mình ở lại, đợi mấy bạn trong cái nhóm đi Ya! Ocean hôm trước lên kế hoạch coi phim. Đáng lẽ có cả TA, nhưng mà bạn ấy không đi được. Khôi hói thì phải ở lại trường làm tiếc mục văn nghệ → còn mình, Khải, Nhã, Tuyền, Lan, Khôi (tóc đầy đủ). Bàn bạc khá lâu, xong quyết định chiều nay, 12 giờ sẽ xem phim Harry Potter 5 ở Galaxy Nguyễn Du. Còn 3 tiếng nữa mới có phim thế nên mình lên xe buýt đi về nghỉ ngơi... Mà damn, nghỉ đc gì chết liền, điện mất, nóng như lò than. Ngủ cũng không đc, mà thức cũng không xong. Lại còn nôn nao đợi bác Thu về. Cái điện thoại thì còn 1/2 pin (và ít hơn) mà không sạc đc ~x(. Nói chung là tức.
Cuối cùng bác cũng về, nhìn bác 5 phút xong lại dắt xe ra, lên LHP cùng các bạn. Hẹn 11 giờ 30, mà 11 giờ 40 thằng Khải mới tới, 11 giờ 50 Tuyền chở Nhã tới, 12 giờ ku Khôi mới có mặt. Chỉ tội nghiệp bạn Lan, cầm vé đứng đợi ở trước cửa, bỏ mất khúc đầu. Harry 5 cũng không hay lắm, chắc tại chưa xe tập 4 nên không hiểu khúc đầu. Ngồi xe 2 tiếng, ra người lạnh ngắt, đứng phơi xác dưới cái nắng 2 giờ chiều cho ấm lại. Vấn đề phát sinh là, giờ Nhã sẽ đi đâu cho tới 5 giờ (...lý do khá dài...). Ngồi lại bàn tiếp, kết quả của 15 phút bàn bạc là Khôi và Nhã sẽ sang nhà mình tạm trú cho tới khi Tuyền xong việc, chở Nhã về nhà.
<!-- 5:00PM- Phải đi học Aptech đây, tối viết tiếp - đứt mạch văn ghê -->
Sau 20 phút đi xe, các bạn cũng tới nhà mình lành lặn, bạn Khôi tóc xoăn mém hết xăng giữa đường. Vào nhà nghỉ ngơi tí rồi nhào vào ăn phở. Hai người đều khen là phở ngon. May mà không có thằng Khải ở đây, không thì hết phở mất >:), thằng giặc ăn như thú vậy 3:-o. Ngoài ăn ra, bạn Khôi thì chỉ ngủ lăn lóc ;)), bạn Nhã thì chăm chú vào cái máy tính ;)) (cũng phải, cái máy ở nhà bị khóa rồi mà ;;)). Cứ vậy cho đến khi Tuyền tới. Bốn người chăm chú vào cái wc :)), dùng 4 giọng chat với mọi người :)). Tới gần 6 giờ thì các bạn ra về. Mình lăn ra ngủ :)). Mệt kinh khủng, trước khi ngủ còn quất một ly cà phê đậm đặc @-), càng lúc uống cà phê càng dữ. Thêm một ngày nghỉ nữa không rờ vào sách vở (:|
Ðã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Ðầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.
[ 30.8.2007 ]
My Birthday
Húúúú, đã quá, cũng cùng cũng đã 17 tuổi rồi.
Húúúú, vui quá, cũng cùng cũng có một bday partee hoành tráng.
Húúúú, hạnh phúc quá, cuối cùng cũng có một ngày tuyệt vời bên bạn bè.
Đánh dấu một sự lột xác (nghe ghê wá, chứ như là ve sàu lột xác ấy >-)), buổi partee lần thứ 17 này của Gman được tổ chức theo một phong cách hoàn toàn khác. Khác từ địa điểm tổ chức, danh sách khách mời, thời lượng... Từ ngay khi tiếng chuông báo hết tiết 5 cho tới gần 6 giờ tối là toàn bộ thời gian của buổi tiệc. Lần này, đi theo mình trong cuộc vui chỉ có 7 bạn thôi, hầu hết là Brand New:
Ở đây thật là tuyệt vời. Không quá xa để di chuyển. Chỉ mất 12k taxi từ trường LHP. Trang trí rất bắt mắt, nhìn từ ngoài thì màu chủ đạo là màu xanh dương. Nhưng bên trong thì muôn màu muôn vẻ, không phòng nào giống phòng nào. Toàn bộ Ya Ocean đều được trải thảm, vì vậy bạn phải bỏ giầy dép lại ở tủ giầy. Hix, cái giày của mình nó ngoại hạng quá, thế mà vẫn nhét kèm theo cái giày của Thúy Anh vào vừa.
Phòng mà nhóm mình định cư là ở lầu 2, trong đây thì màu nền lại là màu cam, vẽ cảnh biển, xung quanh trang trí như một cái cabin trên thuyền. Trông rất là đặc sắc :x. Lúc đầu còn tới 3 nhóm trong một cái phòng, nhưng rồi dần dần thì tâm điểmcủa phòng cũng chuyển hẳn sang nhóm mình. Bảy bạn, rồi tám bạn cũng có mặt đầy đủ. Lần lượt là các món quà của các bạn.
Sau khi ăn xong phần "cơ bản", bạn Nhã và Khôi hói chuồn ra ngoài, không biết làm gì. Ai ngờ, :(( làm mình bất ngờ quá, họ quay chở lại với một cái bánh sinh nhật trên tay :(( :((. Lâu rồi mới có một cái bánh sinh nhật thế này (12 tháng rồi còn gì). Đi kèm theo cái bánh là 17 cây nến nhỏ nhỏ và 1 cặp nến bự số 17. Nhờ "tài năng" của mình mà mãi mấy cái nến đó mới sáng lên được :)). Nến cháy → có khói → phòng nóng lên → cái máy lạnh phải hoạt động mạnh đột ngột → nó... chảy nước =)). Thế là thằng Khải, ngồi ngay dưới đó (nó vừa đổi chỗ cho mình, tội, số thằng này khổ :-<). May mà mình còn cái nón cũ lấy ra hứng nước cho nó :)). Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng thì 17 ngọn nến lung linh cũng được thắp lên. Nhưng chỉ vài giây sau, mình lại phải thổi tắt chúng, kèm theo một điều ước nho nhỏ (năm nào cũng ước vậy, mà chưa bao giờ thành sự thật =(().
Cái bánh kem dần dần bé lại, nhờ "sự đóng góp" của mọi người. Nhưng đến lúc nó còn một ít thì không nhớ bạn nào (hình như bạn Thúy Anh thì phải) chét kem vào mặt mình :-w làm khuấy động phong trào chét kem :((. Phong trào này nhanh chóng lan rộng, và tất cả mọi người, nam phụ lão ấu gì cũng trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ. Nặng nhất có lẽ là thằng Khải mập, bị chét đầy mặt. Mình thứ nhì, bị đè xuống sàn, cả đàn kéo vào chét lấy chét để :((. Lúc đó tiếc nhất là máy ảnh hết pin :(( :((, những khoảnh khắc như thế mà lại không chụp đc :((. Cuộc chiến bánh kem kết thúc trong "đau thương" và "tang tóc". Ai cũng lả tả, kéo nhau vào rest room để rửa mặt. Mình còn phải "hót phân chim" dính ra sàn nữa chứ, nhưng mà vui cực >:) :x. Thật cám ơn cái bánh kem của các bạn.
Đây cũng làm cảnh cuối của tập 1. Đón xem tập 2 sau ít phút quảng cáo...
Rất may, không có ai "bỏ mạng" sau tập 1, tập 2 bắt đầu với sĩ số vẫn là 8. Trời mưa lâm râm, cả nhóm dần dần di chuyển sang Nnice Minh Khai sau một thời gian dài suy nghĩ chọn lựa. Tới nơi, cả đám được đẩy lên lầu 4. Các phòng ở tầng này là thuộc loại "đặc biệt" - không ai thèm ngó tới, vì thế cũng chả phải mua nước hay là bánh kẹo gì hết, đỡ ghê. Bà con hôm nay hát hò dữ wá, nhất là bạn Lan, với cậu Khôi không hói. Bạn Lan cầm cự suốt 2 tiếng liền mà không hề hấn gì. Đúng là đáng khâm phục. Khôi có hói và Khải mập thì cứ lải nhải bài "Mây và Núi" tới mấy lần, thật là khiếp sợ. Mình cũng hát 1 bài - hát là 1 trong nhưng thứ mình kém tự tin nhất :)) - thế mà được 98đ. Đúng là cái máy này nó chấm ngẫu nhiên. Tới gần 3:30, mình chở Thúy Anh sang chỗ học rồi mình quay lại với các bạn. Sau đó mọi người dần dần rút lui. Đến 4:30, khi hát xong, chỉ còn 5 người: mình, Khải, Nhã, Tuyền, Lan. Rồi Lan cũng về ngay sau đó. Đóng lại tập 2 hoành tráng trong âm nhạc.
Bốn người, 2 xe, thẳng tiến ra cái chỗ Ba Đình thân thuộc của thằng Khải. Ở đây gọi 4 phần ăn, mà mình cũng đek nhớ là cái gì, ăn cho đỡ đói với lại để giết thời gian trong lúc đợi Thúy Anh học xong. Đây cũng là lúc mà mình rút tờ 20k cuối cùng ra khỏi ví chính thức trờ thành vô sản. May mà bà Tuyền thấy tội nghiệp, trả lại mình 100k mới mượn hôm trước. Rồi Tuyền về, Khải và Nhã đi bộ về, mình đi đón Thúy Anh. Kết thúc một ngày ăn chơi xả láng. Lâu lắm rồi mình mới xài tiền tần suất cao như thế này. Bù lại, mình đã có một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt, bên những người bạn mới có, cũ có. >:D< >:D<
[ 30.8.2007 ]
My Birthday
Húúúú, đã quá, cũng cùng cũng đã 17 tuổi rồi.
Húúúú, vui quá, cũng cùng cũng có một bday partee hoành tráng.
Húúúú, hạnh phúc quá, cuối cùng cũng có một ngày tuyệt vời bên bạn bè.
Đánh dấu một sự lột xác (nghe ghê wá, chứ như là ve sàu lột xác ấy >-)), buổi partee lần thứ 17 này của Gman được tổ chức theo một phong cách hoàn toàn khác. Khác từ địa điểm tổ chức, danh sách khách mời, thời lượng... Từ ngay khi tiếng chuông báo hết tiết 5 cho tới gần 6 giờ tối là toàn bộ thời gian của buổi tiệc. Lần này, đi theo mình trong cuộc vui chỉ có 7 bạn thôi, hầu hết là Brand New:
Ở đây thật là tuyệt vời. Không quá xa để di chuyển. Chỉ mất 12k taxi từ trường LHP. Trang trí rất bắt mắt, nhìn từ ngoài thì màu chủ đạo là màu xanh dương. Nhưng bên trong thì muôn màu muôn vẻ, không phòng nào giống phòng nào. Toàn bộ Ya Ocean đều được trải thảm, vì vậy bạn phải bỏ giầy dép lại ở tủ giầy. Hix, cái giày của mình nó ngoại hạng quá, thế mà vẫn nhét kèm theo cái giày của Thúy Anh vào vừa.
Phòng mà nhóm mình định cư là ở lầu 2, trong đây thì màu nền lại là màu cam, vẽ cảnh biển, xung quanh trang trí như một cái cabin trên thuyền. Trông rất là đặc sắc :x. Lúc đầu còn tới 3 nhóm trong một cái phòng, nhưng rồi dần dần thì tâm điểmcủa phòng cũng chuyển hẳn sang nhóm mình. Bảy bạn, rồi tám bạn cũng có mặt đầy đủ. Lần lượt là các món quà của các bạn.
Sau khi ăn xong phần "cơ bản", bạn Nhã và Khôi hói chuồn ra ngoài, không biết làm gì. Ai ngờ, :(( làm mình bất ngờ quá, họ quay chở lại với một cái bánh sinh nhật trên tay :(( :((. Lâu rồi mới có một cái bánh sinh nhật thế này (12 tháng rồi còn gì). Đi kèm theo cái bánh là 17 cây nến nhỏ nhỏ và 1 cặp nến bự số 17. Nhờ "tài năng" của mình mà mãi mấy cái nến đó mới sáng lên được :)). Nến cháy → có khói → phòng nóng lên → cái máy lạnh phải hoạt động mạnh đột ngột → nó... chảy nước =)). Thế là thằng Khải, ngồi ngay dưới đó (nó vừa đổi chỗ cho mình, tội, số thằng này khổ :-<). May mà mình còn cái nón cũ lấy ra hứng nước cho nó :)). Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng thì 17 ngọn nến lung linh cũng được thắp lên. Nhưng chỉ vài giây sau, mình lại phải thổi tắt chúng, kèm theo một điều ước nho nhỏ (năm nào cũng ước vậy, mà chưa bao giờ thành sự thật =(().
Cái bánh kem dần dần bé lại, nhờ "sự đóng góp" của mọi người. Nhưng đến lúc nó còn một ít thì không nhớ bạn nào (hình như bạn Thúy Anh thì phải) chét kem vào mặt mình :-w làm khuấy động phong trào chét kem :((. Phong trào này nhanh chóng lan rộng, và tất cả mọi người, nam phụ lão ấu gì cũng trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ. Nặng nhất có lẽ là thằng Khải mập, bị chét đầy mặt. Mình thứ nhì, bị đè xuống sàn, cả đàn kéo vào chét lấy chét để :((. Lúc đó tiếc nhất là máy ảnh hết pin :(( :((, những khoảnh khắc như thế mà lại không chụp đc :((. Cuộc chiến bánh kem kết thúc trong "đau thương" và "tang tóc". Ai cũng lả tả, kéo nhau vào rest room để rửa mặt. Mình còn phải "hót phân chim" dính ra sàn nữa chứ, nhưng mà vui cực >:) :x. Thật cám ơn cái bánh kem của các bạn.
Đây cũng làm cảnh cuối của tập 1. Đón xem tập 2 sau ít phút quảng cáo...
Rất may, không có ai "bỏ mạng" sau tập 1, tập 2 bắt đầu với sĩ số vẫn là 8. Trời mưa lâm râm, cả nhóm dần dần di chuyển sang Nnice Minh Khai sau một thời gian dài suy nghĩ chọn lựa. Tới nơi, cả đám được đẩy lên lầu 4. Các phòng ở tầng này là thuộc loại "đặc biệt" - không ai thèm ngó tới, vì thế cũng chả phải mua nước hay là bánh kẹo gì hết, đỡ ghê. Bà con hôm nay hát hò dữ wá, nhất là bạn Lan, với cậu Khôi không hói. Bạn Lan cầm cự suốt 2 tiếng liền mà không hề hấn gì. Đúng là đáng khâm phục. Khôi có hói và Khải mập thì cứ lải nhải bài "Mây và Núi" tới mấy lần, thật là khiếp sợ. Mình cũng hát 1 bài - hát là 1 trong nhưng thứ mình kém tự tin nhất :)) - thế mà được 98đ. Đúng là cái máy này nó chấm ngẫu nhiên. Tới gần 3:30, mình chở Thúy Anh sang chỗ học rồi mình quay lại với các bạn. Sau đó mọi người dần dần rút lui. Đến 4:30, khi hát xong, chỉ còn 5 người: mình, Khải, Nhã, Tuyền, Lan. Rồi Lan cũng về ngay sau đó. Đóng lại tập 2 hoành tráng trong âm nhạc.
Bốn người, 2 xe, thẳng tiến ra cái chỗ Ba Đình thân thuộc của thằng Khải. Ở đây gọi 4 phần ăn, mà mình cũng đek nhớ là cái gì, ăn cho đỡ đói với lại để giết thời gian trong lúc đợi Thúy Anh học xong. Đây cũng là lúc mà mình rút tờ 20k cuối cùng ra khỏi ví chính thức trờ thành vô sản. May mà bà Tuyền thấy tội nghiệp, trả lại mình 100k mới mượn hôm trước. Rồi Tuyền về, Khải và Nhã đi bộ về, mình đi đón Thúy Anh. Kết thúc một ngày ăn chơi xả láng. Lâu lắm rồi mình mới xài tiền tần suất cao như thế này. Bù lại, mình đã có một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt, bên những người bạn mới có, cũ có. >:D< >:D<
[ 27.8.2007 ]
Haizz, thứ Hai là phải chào cờ đầu tuần (cũng là đầu năm). Điều đó tương đơi với việc phải có mặt sớm hơn bình thường 15'. Kéo theo việc phải dạy sớm 15' @-). Khó quá đi mất, thường thường 5:15 dậy, hôm nay (cơ bản) phải rời giường từ 5 giờ ;;). Nhưng mà,... :"> mãi tới 5:20 mình mới dậy :)). Ăn chưa hết đĩa mì đã phải vội vàng đi học. Thế mừ, sang nhà Thúy Anh vẫn chưa thấy bả đâu. Chờ thêm 5' nữa mới thấy cái mẹt của bả. Haizzzz :-< Một ngày đi học nữa lại lết qua chậm chạp. Chậm tới phát nản, nhất là hai tiết văn cuối cùng. Cô nói nhanh như một cái máy. Mà cô cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc "các em học thế nào thì điểm thế nấy, đừng ai gặp cô xin điểm" hay là các điệp từ như "cơ bản thì", "lấn cấn"... nghe đến chóng cả mặt, chép gãy cả tay. Nguyên 2 tiết văn đứa nào cũng cặm cụi, hý hoáy, chép không ngơi nghỉ mà vẫn chưa kịp ý cô. :-?? Tiếng chuông bao hiệu hết tiết 5 vang lên như một cái búa đập tan xiềng xích :)). Cả lớp không dám nói gì nhưng mà đảm bảo trong bụng đứa nào cũng mừng húm. Thoát đc tiết văn ám ảnh này. Vừa bước ra khỏi lớp, gặp phải Ké Bà Bà. Ké bà bà nhờ mình chở về (@-) khó thật, trách nhiệm còn phải chở Thúy Anh nữa @-)). $%^&* (ỳ xèo), rồi cuối cùng Thúy Anh cũng bảo mình chở Tuyền đi → Thúy Anh về bằng cách khác. TA vừa đi thì Tuyền tìm đc người khác chở :-w damn. Chạy ra tìm Thúy Anh thì không thấy đâu hết :(. Thế rồi gặp Nhã. Nhã rủ đi chơi với Nhã. Nghĩ một hồi, Thúy Anh chắc là xe buýt về rồi, nên thôi, đi luôn vậy. Ai ngờ, ra tới ngã sáu thì thấy Thúy Anh đang gọi điện thoại ở đó. Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan ~x(. Mình không thể bỏ Nhã lại đc, mà cũng khó nghĩ nếu bỏ Thúy Anh. Vậy là nghĩ ~x(, đến một hồi, nghĩ không ra nữa thì đã đi khá xa rồi → thôi, đi tiếp vậy, dù sao Thúy Anh cũng đợi người tới đón rồi :-??. Nguyên buổi trưa hôm đó, đi vòng vòng khắp đường phố Q1. Mục đích là đi tìm cái Sài Gòn Square. Thế mà đi mãi không thây đâu. Nhưng rồi cũng tim ra được. Tìm được rồi cũng chưa xong. Giờ tới đi vòng vòng trong đó để tìm một cái ba lô cho Nhã. @-) Con gái có khác, lựa hoài chưa xong, đi vòng vòng cả nửa tiếng đồng hồ, rồi dừng lại chọn ở một gian hàng thêm nửa tiếng nữa mới chọn đc 1 cái balô ưng ý. Mua được cái balô xong, Nhã rủ mình đi ăn ;)). Thế là vừa đi vừa tìm một cái KFC hay Lotte nào trên đường. Cuối cùng vào một cái ở ngay hồ Con Rùa. Hix, bạn Nhã này hăng hái quá, mời mình ăn quá trời. Phen này bội thực mà chết quá. Tiếc nhất là không lấy đc thêm cái vé xem phim nữa vì gọi tới 2 hóa đơn. Đến lúc gần gần bội thực, phải xì top để chở Nhã về. Mình cũng phải về để chiều còn học Aptech nữa. Kết thúc một ngày du hý cũng pé Nhã tại đây.