Label Cloud

Saturday, September 29, 2007

Bún bò

[ 29.9.2007 ]
sn Ngọc pony


Cuối tuần, thời gian dư dả chút ít, ngồi blog giữa đêm. Sáng nay mình đi ăn sáng với TA. Trong đầu đã săn dự định đổi món, không còn cơm tấm Thanh Tâm mãi nữa, cộng thêm quán cơm đó đóng cửa. Thế là lòng vòng một hồi rồi tấp xe vào 1 quan bún bò 3:-o. Thực ra, mình rất ít đi ăn bún bò :"> (chả biết sao, chắc tại nhà mình không có truyền thống món đó), đây có thể co là lần đầu đi ăn cũng đc. Phút chốc, tô bún 12k đã đc chuyển hóa thành năng lượng dự trữ trong tế bào (nói dân dã là đã bị "luộc sạch" :))).


Thời tiết hôm nay có vẻ tốt hơn (ít nhất là so với hôm qua). Hôm qua mưa năm bảy trận. Toàn cái lúc mình đang phơi mặt ngoài đường ngoài chợ :(. Hôm qua còn quen đc bạn Thúy Hằng bên D3 nhờ cái Y!Mash và gói xôi ;)). Còn hôm nay, tới trước 8 giờ 30, trời vẫn trong, không giọt mưa nào, sáng nắng ấm, chiều hơi lạnh 8->. Quả là một mẫu thời tiết tuyệt vời để tự thưởng bản thân một giấc ngủ no sau một tuần vất vả i-).
Zz...zZz...zzZz...

Tỉnh dậy, đã gần 5 giờ, thằng Tống béo :@) cũng đã đến. Tí nữa mình vào nó sẽ sang nhà, thăm thầy Dũng.

Thầy Dũng là người thứ 3 đặt nền tảng cho mình (sau Mẹ và cô Toàn). Thầy dạy (maybe more) mình suốt 2 năm cuối cấp I. Thầy là người đầu tiên thông báo cho mình tin mình có giải thành phố năm lớp 5. Không có thầy chắc mình không thể có giải LQĐ, thành phố,... và chắc cũng chả vào đc LHP bây giờ.

Thế mà, cái đứa khốn nạn nào dám đồn tin thầy vừa mất cho ung thư phổi @-) @-). Thật là quá đáng b-(, mình nghe tin xong bàng hoàng một chốc. Nói cho mẹ và bà, bà còn khóc mới ghê :((. Thầy còn chưa tới 50 tuổi chứ bao nhiêu.

May mà Diễm Hạnh thông báo lại cho mình cái tin đồn là đúng là tin đồn :-w (may mà mình chưa thông báo tin này đi lung tung). Vậy là kế hoạch "viếng" (:-$) thầy chuyển sang "hỏi thăm sức khỏe" thầy. Lúc đầu cũng hô hào nhiều lắm, cuối cùng sau 30' chờ đợi cũng chỉ có 3 thằng, mình, Sơn và Xuân Phú. Sang hỏi thăm nói chuyện với thầy nửa tiếng rồi chạy về chuẩn bị đi học.

Hôm nay vừa vào lớp ông Thiện đã bị gọi lên bảng làm bài. Giờ này tuần trước đang vi vu ở Phan Thiết, có hiểu ông bắt làm gì đâu. Rồi ổng bảo làm chậm quá, cho về chỗ. Vừa ngồi vào chỗ là ổng bảo kiểm tra :)). Rồi ngu luôn, làm từa lưa, sai tè le, bài này chắc 5đ là cùng 8-}. Mà kệ ổng, không quan trọng, ông này dạy chán kinh khủng :-<, học hết khóa này rồi vù luôn.

Tan học, người mệt mỏi, lờ đờ, bước ra ngoài lại còn mưa nữa chứ. Gặp cái lúc không đem áo mưa, thôi kệ, cũng không xa lắm, dầm mưa tí cho mát. Về nhà, ngồi coi phim tới 11 giờ. Phim gì mà 2 vợ chồng nuôi 18 đứa con @-) @-), chóng cả mặt. Vừa định lên ngủ liền, thì thấy Thúy Anh vừa viết blog, vào đọc xong cũng lên hứng viết luôn. Thế là giờ này (12:30 rạng sáng ngày 30/9) vẫn còn thức, vẫn còn blog i-)...
Zz...zZz...zzZz...

Bún bò

[ 29.9.2007 ]
sn Ngọc pony


Cuối tuần, thời gian dư dả chút ít, ngồi blog giữa đêm. Sáng nay mình đi ăn sáng với TA. Trong đầu đã săn dự định đổi món, không còn cơm tấm Thanh Tâm mãi nữa, cộng thêm quán cơm đó đóng cửa. Thế là lòng vòng một hồi rồi tấp xe vào 1 quan bún bò 3:-o. Thực ra, mình rất ít đi ăn bún bò :"> (chả biết sao, chắc tại nhà mình không có truyền thống món đó), đây có thể co là lần đầu đi ăn cũng đc. Phút chốc, tô bún 12k đã đc chuyển hóa thành năng lượng dự trữ trong tế bào (nói dân dã là đã bị "luộc sạch" :))).


Thời tiết hôm nay có vẻ tốt hơn (ít nhất là so với hôm qua). Hôm qua mưa năm bảy trận. Toàn cái lúc mình đang phơi mặt ngoài đường ngoài chợ :(. Hôm qua còn quen đc bạn Thúy Hằng bên D3 nhờ cái Y!Mash và gói xôi ;)). Còn hôm nay, tới trước 8 giờ 30, trời vẫn trong, không giọt mưa nào, sáng nắng ấm, chiều hơi lạnh 8->. Quả là một mẫu thời tiết tuyệt vời để tự thưởng bản thân một giấc ngủ no sau một tuần vất vả i-).
Zz...zZz...zzZz...

Tỉnh dậy, đã gần 5 giờ, thằng Tống béo :@) cũng đã đến. Tí nữa mình vào nó sẽ sang nhà, thăm thầy Dũng.

Thầy Dũng là người thứ 3 đặt nền tảng cho mình (sau Mẹ và cô Toàn). Thầy dạy (maybe more) mình suốt 2 năm cuối cấp I. Thầy là người đầu tiên thông báo cho mình tin mình có giải thành phố năm lớp 5. Không có thầy chắc mình không thể có giải LQĐ, thành phố,... và chắc cũng chả vào đc LHP bây giờ.

Thế mà, cái đứa khốn nạn nào dám đồn tin thầy vừa mất cho ung thư phổi @-) @-). Thật là quá đáng b-(, mình nghe tin xong bàng hoàng một chốc. Nói cho mẹ và bà, bà còn khóc mới ghê :((. Thầy còn chưa tới 50 tuổi chứ bao nhiêu.

May mà Diễm Hạnh thông báo lại cho mình cái tin đồn là đúng là tin đồn :-w (may mà mình chưa thông báo tin này đi lung tung). Vậy là kế hoạch "viếng" (:-$) thầy chuyển sang "hỏi thăm sức khỏe" thầy. Lúc đầu cũng hô hào nhiều lắm, cuối cùng sau 30' chờ đợi cũng chỉ có 3 thằng, mình, Sơn và Xuân Phú. Sang hỏi thăm nói chuyện với thầy nửa tiếng rồi chạy về chuẩn bị đi học.

Hôm nay vừa vào lớp ông Thiện đã bị gọi lên bảng làm bài. Giờ này tuần trước đang vi vu ở Phan Thiết, có hiểu ông bắt làm gì đâu. Rồi ổng bảo làm chậm quá, cho về chỗ. Vừa ngồi vào chỗ là ổng bảo kiểm tra :)). Rồi ngu luôn, làm từa lưa, sai tè le, bài này chắc 5đ là cùng 8-}. Mà kệ ổng, không quan trọng, ông này dạy chán kinh khủng :-<, học hết khóa này rồi vù luôn.

Tan học, người mệt mỏi, lờ đờ, bước ra ngoài lại còn mưa nữa chứ. Gặp cái lúc không đem áo mưa, thôi kệ, cũng không xa lắm, dầm mưa tí cho mát. Về nhà, ngồi coi phim tới 11 giờ. Phim gì mà 2 vợ chồng nuôi 18 đứa con @-) @-), chóng cả mặt. Vừa định lên ngủ liền, thì thấy Thúy Anh vừa viết blog, vào đọc xong cũng lên hứng viết luôn. Thế là giờ này (12:30 rạng sáng ngày 30/9) vẫn còn thức, vẫn còn blog i-)...
Zz...zZz...zzZz...

Wednesday, September 26, 2007

Cuộc đào tẩu

[ 23.9.2007 ]


Haizz, sau ngày T5 khùng điên, ngày T6 ức chế, hôm nay mình "vùng vẫy" thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt của thành phố, ra biển để xả stress. Phải nói là mấy ngày qua là stress lắm luôn. Ngày nào cũng vậy, cứ về nhà là đầu óc quay cuồng, chân tay rũ rượi, không đủ thời gian viết blog. Vì thế một chuyến ra biển thật là có giá trị trong thời gian khó khăn này. Và rồi...

Day 1


Bùng, hết tiết 2 ngày thứ 7, tay cầm giấy phép ra thằng phòng giám thị xin về sớm. Ì èo, xì xèo một hồi, thầy cũng cho cái giấy ra cổng. Phong ngay về nhà, không chậm một phút. Về nhà một cái là nhào chuẩn bị đồ đi liền, chỉ kịp ăn 3 miếng há cảo và một nửa ly cà phê. Vì thời gian còn rất ít, nên mình xách luôn ly cà phê lên chiếc Innova nhà cậu Hải luôn.

Rời thành phố, ngồi xe suốt 200km, tíu tít với bao nhiêu chuyện của cậu và bác kể. Nửa ly cà phê cũng dần hết, nhắn tin cho thằng Khôi, dặn nó có điểm toán là báo liền. Càng xa thành phố, trời và đất càng xanh. Mình hoàn toàn tỉnh táo, không hề buồn ngủ, chỉ thích nhìn ra ngoài cửa xe. Ngoài đó cũng lắm chuyện thú vị. Nào là xe dù, dành khách mà trước giờ chỉ nghe trên báo, hôm nay tận mắt chứng kiến. Rồi những thằng khùng, nhậu xỉn rồi lao ra đầu xe để gây sự. Một thằng khốn trong đám đó mém nữa làm mình đập đầu ra trước khi xe thắng gấp.

Vân vân và vân vân, 200km cũng đi qua. Ngay lúc vừa xuống xe, mình cảm giác thiếu thiếu cái gì, thiếu thiếu ai đó. Chỉ mong có ai đó để minh cầm máy nhắn 1 tin "den noi roi ne". Nghĩ lại, chắc còn lâu lắm mới có một người như vậy. Một người có thể là mục tiêu hướng mình quay lại mỗi khi đi xa.

Sau bao nhiêu thứ thì tới khoảng 3 giờ kém, mình cũng tới nhà bà Phượng. Đây là lần đầu mình tới đây. Chỉ có mình bà ở nhà, ông Hai đi vắng, mình nhảy ngay vào cái võng và đánh một giấc tới 6 giờ kém. Lúc này thì cả nhà cậu Hải, nhà cô Phương đã có mặt đầy đủ, ông Hai cũng đã về. Ông đưa mình lên lầu thắp nhanh cho cụ. À quên nói, mình và nhánh Phan Thiết này chỉ chung cụ thôi à, nói chung là họ hàng kiểu bắt đầu xa.

Tối hôm đó, cậu dắt cả nhà đi ăn hải sản ở khu du lịch Đồi Dương. Hix, đã lâu lắm rồi mình mới ra biển, ngồi ngắm biển một hồi mới vào ăn. Khiếp, gì mà lắm tôm cua cá ghẹ quá không biết, ăn mãi mà không hết đc. Ăn xong, no căng bụng, mắt trùng xuống, chỉ thèm một cái giường để ngủ mà thôi. Bác Thu thì cứ thích chụp hình, chụp hết cảnh này tới cảnh khác, người này sang người khác. Mình nhiều lần phải ra làm phó nháy. Sau trận chiến ăn uống, mình được sang nhà cậu. Nhà cậu cũng khá là rộng rãi, mình tắm xong là lao vào cái giường, ngủ một giấc ngon lành tới 6 giờ sáng hôm sau.





Day 2


Sáng, thức dậy, nửa tỉnh nửa mê. Lúc đầu vẫn tưởng mình đang ở căn phòng của mình ở TP.HCM. Nhìn sang bên cạnh không thấy ai hết, thì ra thằng Noel nó chạy xuống nhà chơi game rồi. Mình đánh răng rửa mặt xong cũng xuống theo nó trong lúc đợi bác Thu dậy. Rồi cả nhà 5 người đi ăn sáng trước khi ra biển. Mong đợi mãi, cuối cùng cũng ra tới biển. Cắm chân vào cát lấy cảm giác rồi thay đồ nhảy xuống nước.









Nước ở đây nông lắm, mình ra khoảng 30-40 m rồi mà nước mới tới nách :)). Muốn ra nữa mà bác không cho, bắt vào. Rồi nằm tắm nắng :-ss (ko sợ đen hơn nữa), nghịch cát :)), vẽ vợi, chụp hình, chụp đc cả xấp.

Ăn no tắm mát xong lên thay đồ, rồi quay về nhà bà Phượng, ăn trưa, chụp ảnh tiếp @-). Mua cho bác Thu cái thẻ nhớ 1GB làm bác nổi phong trào take pics. Tranh thủ thời gian cả nhà làm cơm, mình đi với bố con chú Tuấn ra chỗ bảo tàng xương cá voi. Mình chạy xe máy của cậu Hải, đã ghê, tự do thoải mái \:d/.



Sau bữa trưa, mình không kịp nghỉ ngơi, đã phải chạy về nhà cậu để dọn đồ về. Trên đường về mình mua sẵn 4 gói quà và 1 cái lồng đèn (cái lồng đèn này, đảm bảo thành phố không ai có ;))).

Thời gian càng ngày càng gấp, chỉ vài phút nữa là mình đã kết thúc chuyến đi chơi 22 tiếng ở Phan Thiết rồi. Bác Dũng lái xe tới, lên xe, về thành phố. Quãng đường về có vẻ ngắn hơn. Có lẽ là do ít dừng hơn và do mình ngủ được hơn 30 phút trên xe. Vào tới thành phố là phải đương đầu với nạn kẹt xe truyền thống. Mãi tới 5:30 mình mới về tới nhà. Kết thúc "cuộc đào tẩu" ngắn ngủi vào ngày cuối tuần.

Cuộc đào tẩu

[ 23.9.2007 ]


Haizz, sau ngày T5 khùng điên, ngày T6 ức chế, hôm nay mình "vùng vẫy" thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt của thành phố, ra biển để xả stress. Phải nói là mấy ngày qua là stress lắm luôn. Ngày nào cũng vậy, cứ về nhà là đầu óc quay cuồng, chân tay rũ rượi, không đủ thời gian viết blog. Vì thế một chuyến ra biển thật là có giá trị trong thời gian khó khăn này. Và rồi...

Day 1


Bùng, hết tiết 2 ngày thứ 7, tay cầm giấy phép ra thằng phòng giám thị xin về sớm. Ì èo, xì xèo một hồi, thầy cũng cho cái giấy ra cổng. Phong ngay về nhà, không chậm một phút. Về nhà một cái là nhào chuẩn bị đồ đi liền, chỉ kịp ăn 3 miếng há cảo và một nửa ly cà phê. Vì thời gian còn rất ít, nên mình xách luôn ly cà phê lên chiếc Innova nhà cậu Hải luôn.

Rời thành phố, ngồi xe suốt 200km, tíu tít với bao nhiêu chuyện của cậu và bác kể. Nửa ly cà phê cũng dần hết, nhắn tin cho thằng Khôi, dặn nó có điểm toán là báo liền. Càng xa thành phố, trời và đất càng xanh. Mình hoàn toàn tỉnh táo, không hề buồn ngủ, chỉ thích nhìn ra ngoài cửa xe. Ngoài đó cũng lắm chuyện thú vị. Nào là xe dù, dành khách mà trước giờ chỉ nghe trên báo, hôm nay tận mắt chứng kiến. Rồi những thằng khùng, nhậu xỉn rồi lao ra đầu xe để gây sự. Một thằng khốn trong đám đó mém nữa làm mình đập đầu ra trước khi xe thắng gấp.

Vân vân và vân vân, 200km cũng đi qua. Ngay lúc vừa xuống xe, mình cảm giác thiếu thiếu cái gì, thiếu thiếu ai đó. Chỉ mong có ai đó để minh cầm máy nhắn 1 tin "den noi roi ne". Nghĩ lại, chắc còn lâu lắm mới có một người như vậy. Một người có thể là mục tiêu hướng mình quay lại mỗi khi đi xa.

Sau bao nhiêu thứ thì tới khoảng 3 giờ kém, mình cũng tới nhà bà Phượng. Đây là lần đầu mình tới đây. Chỉ có mình bà ở nhà, ông Hai đi vắng, mình nhảy ngay vào cái võng và đánh một giấc tới 6 giờ kém. Lúc này thì cả nhà cậu Hải, nhà cô Phương đã có mặt đầy đủ, ông Hai cũng đã về. Ông đưa mình lên lầu thắp nhanh cho cụ. À quên nói, mình và nhánh Phan Thiết này chỉ chung cụ thôi à, nói chung là họ hàng kiểu bắt đầu xa.

Tối hôm đó, cậu dắt cả nhà đi ăn hải sản ở khu du lịch Đồi Dương. Hix, đã lâu lắm rồi mình mới ra biển, ngồi ngắm biển một hồi mới vào ăn. Khiếp, gì mà lắm tôm cua cá ghẹ quá không biết, ăn mãi mà không hết đc. Ăn xong, no căng bụng, mắt trùng xuống, chỉ thèm một cái giường để ngủ mà thôi. Bác Thu thì cứ thích chụp hình, chụp hết cảnh này tới cảnh khác, người này sang người khác. Mình nhiều lần phải ra làm phó nháy. Sau trận chiến ăn uống, mình được sang nhà cậu. Nhà cậu cũng khá là rộng rãi, mình tắm xong là lao vào cái giường, ngủ một giấc ngon lành tới 6 giờ sáng hôm sau.





Day 2


Sáng, thức dậy, nửa tỉnh nửa mê. Lúc đầu vẫn tưởng mình đang ở căn phòng của mình ở TP.HCM. Nhìn sang bên cạnh không thấy ai hết, thì ra thằng Noel nó chạy xuống nhà chơi game rồi. Mình đánh răng rửa mặt xong cũng xuống theo nó trong lúc đợi bác Thu dậy. Rồi cả nhà 5 người đi ăn sáng trước khi ra biển. Mong đợi mãi, cuối cùng cũng ra tới biển. Cắm chân vào cát lấy cảm giác rồi thay đồ nhảy xuống nước.









Nước ở đây nông lắm, mình ra khoảng 30-40 m rồi mà nước mới tới nách :)). Muốn ra nữa mà bác không cho, bắt vào. Rồi nằm tắm nắng :-ss (ko sợ đen hơn nữa), nghịch cát :)), vẽ vợi, chụp hình, chụp đc cả xấp.

Ăn no tắm mát xong lên thay đồ, rồi quay về nhà bà Phượng, ăn trưa, chụp ảnh tiếp @-). Mua cho bác Thu cái thẻ nhớ 1GB làm bác nổi phong trào take pics. Tranh thủ thời gian cả nhà làm cơm, mình đi với bố con chú Tuấn ra chỗ bảo tàng xương cá voi. Mình chạy xe máy của cậu Hải, đã ghê, tự do thoải mái \:d/.



Sau bữa trưa, mình không kịp nghỉ ngơi, đã phải chạy về nhà cậu để dọn đồ về. Trên đường về mình mua sẵn 4 gói quà và 1 cái lồng đèn (cái lồng đèn này, đảm bảo thành phố không ai có ;))).

Thời gian càng ngày càng gấp, chỉ vài phút nữa là mình đã kết thúc chuyến đi chơi 22 tiếng ở Phan Thiết rồi. Bác Dũng lái xe tới, lên xe, về thành phố. Quãng đường về có vẻ ngắn hơn. Có lẽ là do ít dừng hơn và do mình ngủ được hơn 30 phút trên xe. Vào tới thành phố là phải đương đầu với nạn kẹt xe truyền thống. Mãi tới 5:30 mình mới về tới nhà. Kết thúc "cuộc đào tẩu" ngắn ngủi vào ngày cuối tuần.

Sunday, September 23, 2007

Tò mò là chỉ có chết

Trò này cực hay, từ blog của DangLVH

Tò mò là chỉ có chết

Trò này cực hay, từ blog của DangLVH

Wednesday, September 19, 2007

Kiểm tra nào

[ 19.9.2007 ]


Damn things.
Cái ngày gì mà nản kinh khủng vậy trời. Nguyên ngày kiểm tra. Sáng vào lớp thì bị gọi lên bảng làm bài. May mà nguyên buổi tối hôm qua thức tới 1 giờ kém làm hết bài tập trong sách. (Thực ra là bắt đầu làm từ 12 giờ hơn.) Cũng nhờ vậy mà tiết toán tích cực phát biểu, và các tiết sau cũng vậy (chỉ có điều nói sai hơi nhiều :">).

Sang tiết Anh, vừa vào là cô cho làm bài hệ số một. @-) @-) đề khó mà nhiều kinh khủng, 20 phút 40 câu 8-> (she thinks her students are thánhs). Bài này cao nhất 7 điểm. Chưa hết, tiết địa kiểm tra đột xuất. Cô bắt vẽ 2 cái biểu đồ, may mà chỉ có biểu đồ cột và đồ thị mà thôi (ra biểu đồ tròn là đảm báo nửa lớp nháo nhác tìm compa ;;)). Tưởng chừng tới đây là tai qua nạn khỏi, ai ngờ, vào tiết sinh, thầy cho cả lớp làm bài ktra "thử" (nếu điểm trên 8 thì sẽ lấy làm điểm miệng). Chả hiểu sao, mình lại làm đc khá khá, vừa đủ; trong lớp còn nhiều đứa 9,5 10 điểm mới ác. Thôi kệ, chả sao, môn này mình học cũng chỉ để cho qua ngày thôi ấy mà.

Chiều, phải vác cái xác lên Aptech làm kiểm tra tiếp :)). Chú ý: Chỉ vác theo mỗi cái xác, không mang theo tí óc nào lên cả. Kéo theo sự thật hiển nhiên → bài ktra cực tệ. Tại mấy ngày nay bận túi bụi với cái màn thuyết trình Faraday. Nên chả có lúc nào coi bài Aptech cả. :">, nhưng mà vẫn còn tí niềm vui khi mà điểm thực hành môn Web Development làm chục ngày trước đc maximum 100đ \:D/, bà con chúc mừng mình nào \:d/

Cái vụ Faraday mới là nhảm nhỉ. Ông Tòng này làm khổ học sinh ghê. Lớp 12 rồi còn không chịu tha, bắt các lớp phải làm thuyết trình về mấy anh bác học. Mỗi lần làm thuyết trình là mất thời gian kinh khủng. Nào là tìm tài liệu, dịch (nếu cần, trong trường hợp của mình là cần), làm powerpoint, diễn thử,... mất nguyên 1 tuần vào chuyện này. Mà phải chi công sức được đền đáp. Hôm qua tới hạn làm thuyết trình, xách Laptop của thằng Khôi, nơi mà tất cả công trình đồ họa, âm thanh, ppoint nhét vào đó, tới lớp để cho cả lớp thấy công trình của nhóm G7. Thế mà,... thế mà cuối cùng cái connector máy chiếu của trường ko thể cắm vào cái máy của thằng Hói @-) @-). Và thế là,... thế là không thể thuyết trình đc, thầy xin lỗi, để tuần sau các em làm lại. Thế đấy,... :-<, công sức một tuần ko đâu vào đâu :(, chán kinh khủng.

Kiểm tra nào

[ 19.9.2007 ]


Damn things.
Cái ngày gì mà nản kinh khủng vậy trời. Nguyên ngày kiểm tra. Sáng vào lớp thì bị gọi lên bảng làm bài. May mà nguyên buổi tối hôm qua thức tới 1 giờ kém làm hết bài tập trong sách. (Thực ra là bắt đầu làm từ 12 giờ hơn.) Cũng nhờ vậy mà tiết toán tích cực phát biểu, và các tiết sau cũng vậy (chỉ có điều nói sai hơi nhiều :">).

Sang tiết Anh, vừa vào là cô cho làm bài hệ số một. @-) @-) đề khó mà nhiều kinh khủng, 20 phút 40 câu 8-> (she thinks her students are thánhs). Bài này cao nhất 7 điểm. Chưa hết, tiết địa kiểm tra đột xuất. Cô bắt vẽ 2 cái biểu đồ, may mà chỉ có biểu đồ cột và đồ thị mà thôi (ra biểu đồ tròn là đảm báo nửa lớp nháo nhác tìm compa ;;)). Tưởng chừng tới đây là tai qua nạn khỏi, ai ngờ, vào tiết sinh, thầy cho cả lớp làm bài ktra "thử" (nếu điểm trên 8 thì sẽ lấy làm điểm miệng). Chả hiểu sao, mình lại làm đc khá khá, vừa đủ; trong lớp còn nhiều đứa 9,5 10 điểm mới ác. Thôi kệ, chả sao, môn này mình học cũng chỉ để cho qua ngày thôi ấy mà.

Chiều, phải vác cái xác lên Aptech làm kiểm tra tiếp :)). Chú ý: Chỉ vác theo mỗi cái xác, không mang theo tí óc nào lên cả. Kéo theo sự thật hiển nhiên → bài ktra cực tệ. Tại mấy ngày nay bận túi bụi với cái màn thuyết trình Faraday. Nên chả có lúc nào coi bài Aptech cả. :">, nhưng mà vẫn còn tí niềm vui khi mà điểm thực hành môn Web Development làm chục ngày trước đc maximum 100đ \:D/, bà con chúc mừng mình nào \:d/

Cái vụ Faraday mới là nhảm nhỉ. Ông Tòng này làm khổ học sinh ghê. Lớp 12 rồi còn không chịu tha, bắt các lớp phải làm thuyết trình về mấy anh bác học. Mỗi lần làm thuyết trình là mất thời gian kinh khủng. Nào là tìm tài liệu, dịch (nếu cần, trong trường hợp của mình là cần), làm powerpoint, diễn thử,... mất nguyên 1 tuần vào chuyện này. Mà phải chi công sức được đền đáp. Hôm qua tới hạn làm thuyết trình, xách Laptop của thằng Khôi, nơi mà tất cả công trình đồ họa, âm thanh, ppoint nhét vào đó, tới lớp để cho cả lớp thấy công trình của nhóm G7. Thế mà,... thế mà cuối cùng cái connector máy chiếu của trường ko thể cắm vào cái máy của thằng Hói @-) @-). Và thế là,... thế là không thể thuyết trình đc, thầy xin lỗi, để tuần sau các em làm lại. Thế đấy,... :-<, công sức một tuần ko đâu vào đâu :(, chán kinh khủng.

Monday, September 17, 2007

Akon: Sorry, Blame It On Me

Sorry, Blame It On Me...


Lyric:
As life goes on I'm starting to learn more and more about responsibility
And I realize that everything I do is affecting the people around me
So I want to take this time out to apologize for things that
I've done things that haven't occurred yet
and things that they don't want to take responsibility for



I'm sorry for the times that I left you home
I was on the road and you were alone
I'm sorry for the times that I had to go
I'm sorry for the fact that I did not know


That you were sitting home just wishing we
Could go back to when it was just you and me
I'm sorry for the times I would neglect
I'm sorry for the times I disrespect

I'm sorry for the wrong things that I've done
I'm sorry I'm not always there for my sons
I'm sorry for the fact that I'm not aware
That you can't sleep at night when I am not there


Because I'm in the streets like everyday
I'm sorry for the things that I did not say
Like how you are the best thing in my world
And how I'm so proud to call you my girl


I understand that there's some problems
And I'm not too blind to know
All the pain you kept inside you
Even though you might not show

If I can't apologize for being wrong
Then it's just a shame on me
I'll be the reason for your pain
And you can put the blame on me

You can put the blame on me
You can put the blame on me
You can put the blame on me
You can put the blame on me

Said you can put the blame on me
Said you can put the blame on me
Said you can put the blame on me
You can put the blame on me


I'm sorry for the things that he put you through
And all the times you didn't know what to do
I'm sorry that you had to go and sell those bags
Just trying to stay busy until you heard from dad

When you would rather be home with all your kids
As one big family with love and bliss
And even though pops treated us like kings
He got a second wife and you didn't agree

He got up and left you there all alone
I'm sorry that you had to do it on your own
I'm sorry that I went and added to your grief
I'm sorry that your son was once a thief

I'm sorry that I grew up way to fast
I wish I would of listened and not be so bad
I'm sorry that your life turned out this way
I'm sorry that the feds came and took me away


I understand that there's some problems
And I'm not too blind to know
All the pain you kept inside you
Even though you might not show


If I can't apologize for being wrong
Then it's just a shame on me
I’ll be the reason for your pain
And you can put the blame on me


You can put the blame on me
You can put the blame on me
You can put the blame on me
You can put the blame on me


Said you can put the blame on me
Said you can put the blame on me
Said you can put the blame on me
You can put the blame on me


I'm sorry that it took so long to see
But they were dead wrong trying to put it on me
I'm sorry that it took so long to speak
But I was on tour with Gwen Stefani


I'm sorry for the hand that she was dealt
And for the embarrassment that she felt
She's just a little young girl trying to have fun
But daddy should of never let her out that young


I'm sorry for Club Zen getting shut down
I hope they manage better next time around
How was I to know she was underage
In a 21 and older club they say


Why doesn't anybody want to take blame
Verizon backed out disgracing my name
I'm just a singer trying to entertain
Because I love my fans I'll take that blame


Even though the blame's on you
Even though the blame's on you
Even though the blame's on you
I'll take that blame from you


And you can put that blame on me
And you can put that blame on me
You can put that blame on me
You can put that blame on me

And you can put that blame on me
And you can put that blame on me...

Akon: Sorry, Blame It On Me

Sorry, Blame It On Me...


Lyric:
As life goes on I'm starting to learn more and more about responsibility
And I realize that everything I do is affecting the people around me
So I want to take this time out to apologize for things that
I've done things that haven't occurred yet
and things that they don't want to take responsibility for



I'm sorry for the times that I left you home
I was on the road and you were alone
I'm sorry for the times that I had to go
I'm sorry for the fact that I did not know


That you were sitting home just wishing we
Could go back to when it was just you and me
I'm sorry for the times I would neglect
I'm sorry for the times I disrespect

I'm sorry for the wrong things that I've done
I'm sorry I'm not always there for my sons
I'm sorry for the fact that I'm not aware
That you can't sleep at night when I am not there


Because I'm in the streets like everyday
I'm sorry for the things that I did not say
Like how you are the best thing in my world
And how I'm so proud to call you my girl


I understand that there's some problems
And I'm not too blind to know
All the pain you kept inside you
Even though you might not show

If I can't apologize for being wrong
Then it's just a shame on me
I'll be the reason for your pain
And you can put the blame on me

You can put the blame on me
You can put the blame on me
You can put the blame on me
You can put the blame on me

Said you can put the blame on me
Said you can put the blame on me
Said you can put the blame on me
You can put the blame on me


I'm sorry for the things that he put you through
And all the times you didn't know what to do
I'm sorry that you had to go and sell those bags
Just trying to stay busy until you heard from dad

When you would rather be home with all your kids
As one big family with love and bliss
And even though pops treated us like kings
He got a second wife and you didn't agree

He got up and left you there all alone
I'm sorry that you had to do it on your own
I'm sorry that I went and added to your grief
I'm sorry that your son was once a thief

I'm sorry that I grew up way to fast
I wish I would of listened and not be so bad
I'm sorry that your life turned out this way
I'm sorry that the feds came and took me away


I understand that there's some problems
And I'm not too blind to know
All the pain you kept inside you
Even though you might not show


If I can't apologize for being wrong
Then it's just a shame on me
I’ll be the reason for your pain
And you can put the blame on me


You can put the blame on me
You can put the blame on me
You can put the blame on me
You can put the blame on me


Said you can put the blame on me
Said you can put the blame on me
Said you can put the blame on me
You can put the blame on me


I'm sorry that it took so long to see
But they were dead wrong trying to put it on me
I'm sorry that it took so long to speak
But I was on tour with Gwen Stefani


I'm sorry for the hand that she was dealt
And for the embarrassment that she felt
She's just a little young girl trying to have fun
But daddy should of never let her out that young


I'm sorry for Club Zen getting shut down
I hope they manage better next time around
How was I to know she was underage
In a 21 and older club they say


Why doesn't anybody want to take blame
Verizon backed out disgracing my name
I'm just a singer trying to entertain
Because I love my fans I'll take that blame


Even though the blame's on you
Even though the blame's on you
Even though the blame's on you
I'll take that blame from you


And you can put that blame on me
And you can put that blame on me
You can put that blame on me
You can put that blame on me

And you can put that blame on me
And you can put that blame on me...

Saturday, September 15, 2007

Ngẫm 'Chú Ve Con'

Bài này trích từ Blog của Hai V. (một cựu hs Lê Hồng Phong)


Hôm nọ đi xem CVC, chợt nhớ lại những ngày xưa...
Nhưng bận bịu quá, hum nay mới rảnh và viết về CVC của hôm qua cũng như của hôm nay...

Thật là chán với cái trí nhớ tồi tệ của Hee vì mỗi khi nhắc về mấy zụ ăn chơi là nó lại "chạy" rất tốt và hầu như tất cả chẳng sót điều gì...


Lần đầu tiên tham dự CVC là năm đang học 12 (..10 năm rùi..)và hồi đó ko thi ở Đầm Sen mà là ở NVH TN Phạm Ngọc Thạch, cái khán phòng chật chội ấy không thể chứa nổi bầu không khí hừng hực lửa của các "chú ve" đến từ tất cả các trường THPT mà đặc biệt là LHP...
Hồi đó CVC đơn thuần chỉ là một sân chơi ca nhạc mà thui, mọi người đến đó chỉ với bộ đồng phục quần xanh áo trắng cùng những bài ca về mái trường...gần như chẳng có khoảng cách nào vì ai nhìn cũng như ai, giống nhau cả mà...
LHP đến với CVC lần đó có khá nhìu hảo thủ như tay trống Hồ Điệp, keyboard Nam Trung và với 2 giọng ca chủ lực là Hiệp và Kim Ngân (sory bạn chơi guitar và bass nghe, ko nhớ ra tên mấy bạn), nếu như Kim Ngân và Hiệp tạo được ấn tượng khá tốt cho người nghe về cách xử lý bài hát thì Hồ Điệp đã làm khán phòng sôi lên với những màn solo cực kì điệu nghệ mà không lâu sau đó đã giúp anh được bình chọn vào top ten tay trống trẻ của VN...Nhưng hay không bằng hên vì BGK là những ông già khó chịu nên ko vừa lòng với cách thể hiện ấy và đi đời mấy con ve của LHP chúng ta...

Một năm trôi qua, tiếp bước đàn anh, nhóm Sỏi Trắng ( riêng tui hay gọi nhóm này là Sỏi Thận )ôm đàn đại diện LHP đi thi CVC, trưởng nhóm là Võ Đại Hoài Phúc (mà bây giờ là đại nhạc sĩ Võ Hoài Phúc) cùng các thành viên khác như ca sĩ Ngọc Châu, guitar Lĩnh (bi giờ đang chơi cho Microwave)...Với những sáng tác của riêng mình, Sỏi Trắng đã đi vào lòng khán giả nhưng không đi được vào lòng BGK và lại "nhắm mắt xuôi tay"...
Rồi Đoàn Sở giải tán ( cái này chắc sẽ nhìu người ko hiểu ) và CVC được đưa vào diện di dời nhưng "quỹ đất" ko có chỗ...may thay Đầm Sen đã đứng ra và nhờ đó nó tồn tại đến bi giờ (dĩ nhiên là ĐS cũng thu lợi ko ít vì ko cần làm PR mà Hè về là bàkon lại nườm nượp kéo về đó chơi bời)...

LHP trở lại với CVC lần tiếp theo này với các thành viên của nhóm Lửa Nhẹ...Năm đó, CVC nổi lên một nhân vật trong Lửa Nhẹ mà chắc hẳn ai đã từng có mặt ở Đầm Sen năm đó đều ko thể nào quên được, "chú ve mập" ấy đã làm nên một kì tích ở sân chơi CVC...
Lửa Nhẹ đến với CVC với lực lượng cũng hùng hậu ko kém những lần trước. Guitar Hùng Sơn, Huy, Liêm, keyboard Khánh cùng ca sĩ là Phước Thảo và Hà Anh Tuấn...Với giọng ca chủ lực Hà Anh Tuấn, Lửa Nhẹ chợt ko "nhẹ" chút nào, lần lượt vượt qua rất nhiều nhóm khác và bước chân vào vòng CK xếp hạng với tư thế của một ứng cử viên nặng ký...Nhưng thời cơ chưa đến và Lửa Nhẹ vẫn "nhẹ" hơn một nhóm khác (hình như là đến từ Phan Đăng Lưu) nhưng Hà Anh Tuấn nhận giải nhất đơn ca và đó hẹn gặp lại năm sau để giành ngôi vô địch...

Không cam tâm với lần thất bại khi mà 1 chân đã đặt vào ngưỡng cửa thiên đường, LHP về rèn đao mài kiếm và đúng hẹn lại lên, CVC trở lại khi những ngày hè oi ả bắt đầu, nhưng một làn gió mới mát lạnh mang tên Sức Trẻ đã bắt đầu thổi từ LHP...
Cơn gió ấy đi qua chặng đường dài và khi đến Đầm Sen nó đã tạo thành một cơn bão không thể ngăn chặn...Liên tục đứng đầu bảng xếp hạng từ vòng loại đến Ck rồi CK xếp hạng, Sức Trẻ năm đó là ko thể đánh bại và họ đã đoạt gần hết tất cả các giải thưởng mà BTC đặt ra :
-Giải I Liên hoan các nhóm ca khúc CVC
-Giải I đơn ca
-Giải I ở thể loại song, tam ca
-Giải I dành cho ban nhạc chơi hay nhất
và cả giải I dành cho đội cổ động
Tiền lệ mà Sức Trẻ làm nên đến nay vẫn chưa có nhóm nào phá được và với những thay đổi trong thể thức thi đấu của CVC những năm sau này, có lẽ kỷ lục ấy sẽ mãi là huyền thoại...
Sức Trẻ đến với CVC với toàn hàng "khủng"...Vẫn là giọng ca chủ lực Hà Anh Tuấn (sau đó ẵm giải I đơn ca, gây nên nỗi "kinh hoàng" cho BGK vì ko tìm cách nào để trừ điểm và đành đưa ra một đạo luật cho CVC năm sau là nhưng ai đã từng đoạt giải I đơn ca, năm sau nếu tham gia sẽ ko được thi ở thể loại đơn ca...hehehe...nhưng chính điều luật ấy đã làm cho Hà Anh Tuấn trở thành huyền thoại khi là người đầu tiên và cũng là duy nhất 2 lần liên tiếp đoạt giải I về đơn ca), ngoài ra còn 3 giọng ca nữ nữa là Thảo, Trang và Đan thì phải...Guitar , keyboard Đằng Phương và Thụy, tay trống Ngọc Thảo...
Năm đó là năm đầu tiên CVC có giải dành cho đội cổ động và LHP cũng chẳng fair tí nào khi giành luôn giải đó, với những gì mà các đội cổ động sau này làm được thì với đánh giá rất chủ quan của Hee thì còn lâu các bạn mới bằng được năm đó (thật ra là 3 năm liên tục từ Lửa Nhẹ, Sức Trẻ và cuối cùng là Hàng Rào Lửa ). Chỉ có những ai đã có mặt ở Đầm Sen mới có được cái cảm xúc cùng Hee khi đang viết những dòng này, mỗi bài là một dạng cổ động, với lực lượng cổ động viên lên đến hơn 100 người, có khi lên đến 200...tất cả là một khối, họ giữ cho sức nóng ở lại lâu hơn, họ "sống" cùng các ca khúc và "cháy" hết vì 1 tinh thần LHP...có lẽ mỗi nhóm sẽ nhớ mãi 1 bài hát mà các bạn được nhóm cổ động viên làm cho xúc động đến phát khóc như Sức Trẻ có lẽ sẽ nhớ "Sài Gòn mãi trong tim ta" với hàng trăm trái tim đủ màu sắc hòa theo dòng chảy của bài hát, còn Hàng Rào Lửa sẽ là "Đường tới đỉnh vinh quang" với những chiếc cúp vàng...
Cái khí thế của năm ấy lên cao đến mức khi có ai đó hỏi ai sẽ là nhà vô địch năm nay thì chẳng có gì ngần ngại mà tuyên bố rằng Sức Trẻ chứ ai, và ngay cả người hỏi cũng chỉ hỏi để hoàn thành bài viết thui chứ họ cũng đã nghĩ như thế từ rất lâu rùi...

Tiếp bước Sức Trẻ là Hàng Rào Lửa với guitar Minh và Quân (cọp), tay trống Quang, keyboard Ngọc và các ca sĩ Trường Sơn, Hoài Ân, và 2 Chi...Với phong cách Rock bốc lửa của mình, nhóm HRL cũng đã đi đến Ck xếp hạng mới chịu nhường ngôi báu cho nhóm của trường bạn, tuy nhiên họ cũng mở ra một phong cách mới và tình cảm của khán giả dành cho họ là không thể phủ nhận...

Sau đó là lần lượt các nhóm Chiếc Lá với Tuấn, Nguyên, Thu Hằng, Thảo, Linh, Duy ido...hay nhóm của Vân, Tóc Tiên, Linh, Trang...và gần nhất là Thằng Bờm vừa mới giành giải II chung cuộc...

Hum wa, lên net mới biết Thằng Bờm đoạt giải II, gửi tin chúc mừng cho mọi người và cũng đã nhận được hồi âm, thật lòng chỉ là đùa thui, chẳng có ý gì, nhưng có lẽ điều Hee nói cũng không sai đâu bạn à...Có lẽ sau này các bạn sẽ hiểu, sẽ hiểu rằng sân chơi CVC chỉ là 1 hình thức chính trị hoá mà thui, sẽ không có đội nào vô địch 2 lần liên tục vì đó là sự luân phiên, sẽ có nhưng đội chưa hay nhưng vẫn vào vòng trong vì họ là những trường ở ngoại thành, ở nơi mà văn nghệ chưa phát triển, xã hội hóa âm nhạc mà, chứ nếu cứ mấy trường ở trung tâm tp nhất hoài thì năm sau liệu mấy trường kia có tham gia hay không? Rồi lại còn vấn đề về thể loại về chủ đề mà BGK đặt ra ngay từ đầu nữa chứ, làm gì có chuyện sẽ có 4 nhóm đều mang phong cách Rock đều vào CK xếp hạng, dĩ nhiên sẽ phải có Truyền thống, phải có Cách mạng, phải có Dân ca và sau đó là Rock, là HipHop...vả lại cái gì mà không có sự may mắn thì khó mà thành công được...ngẫm lại thử xem...

Thay cho lời kết...
CVC nay đã khác xưa khá nhiều vì nó ko còn là liên hoan các nhóm nhạc nữa khi mà một nhóm tham gia ko cần có ban nhạc ( ngày xưa nếu ko có ban nhạc thì ko dc tham gia và điều quan trọng là ban nhạc phải có "hộ khẩu" là học sinh của trường tham gia)...cũng hay vì năm nay các ban nhạc "mướn" đều đánh khá tốt, sạch sẽ và không có những lỗi ngớ ngẩn như hùi xưa...nhưng bù lại là có thật nhiều khúc intro mang âm hưởng đám cưới hay phòng trà...hehehe
CVC hum nay đã khác, đã "lớn" hơn rất nhiều khi độ hot trên sân khấu ngày càng tăng, BGK năm sau cần đi khám tim trước khi ngồi vào vị trí đó kẻo lại đột quỵ thì khổ...cũng hay vì năm sau các nhãn hàng như Triump, Minoshi hay Jockey sẽ đồng loạt nhảy vào tranh giành miếng bánh tài trợ chương trình và có thể sẽ có nhóm chọn trang phục underwear thay vì đồng phục nhà trường...
CVC ngày nay càng khác ngày xưa khi cổ động viên lại ít hơn cả nhóm ca khúc, nhóm ca khúc đã "cổ vũ" rất nhiều cho cổ động viên và quan trọng là cổ động viên mục đích chính đi CVC ko phải là để cổ động mà là đi bơi...hehehe...cũng hay vì Đầm Sen sẽ ngày càng giàu lên và sẽ tổ chức thêm nhiều "Chú Rận Con", "Chú Rệp Mập" hay gì gì đó nữa để các cổ động viên có thêm cơ hội đi ...BƠI !
CVC chẳng còn gì giống nữa khi thay vì điếu thuốc, ly cafe bồi dưỡng đã thay bằng những phong bì, "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" , ông bà ta đã dạy như thế mà...cũng hay vì điều ấy sẽ thúc đẩy nền kinh tế Tp nói riêng và cả VN nói chung phát triển khi thời buổi gia nhập hoàn toàn WTO đã cận kề...

Chỉ còn đâu đó những tinh thần vì màu cờ sắc áo của trường..le lói...le lói...lẻ loi...

Ngẫm 'Chú Ve Con'

Bài này trích từ Blog của Hai V. (một cựu hs Lê Hồng Phong)


Hôm nọ đi xem CVC, chợt nhớ lại những ngày xưa...
Nhưng bận bịu quá, hum nay mới rảnh và viết về CVC của hôm qua cũng như của hôm nay...

Thật là chán với cái trí nhớ tồi tệ của Hee vì mỗi khi nhắc về mấy zụ ăn chơi là nó lại "chạy" rất tốt và hầu như tất cả chẳng sót điều gì...


Lần đầu tiên tham dự CVC là năm đang học 12 (..10 năm rùi..)và hồi đó ko thi ở Đầm Sen mà là ở NVH TN Phạm Ngọc Thạch, cái khán phòng chật chội ấy không thể chứa nổi bầu không khí hừng hực lửa của các "chú ve" đến từ tất cả các trường THPT mà đặc biệt là LHP...
Hồi đó CVC đơn thuần chỉ là một sân chơi ca nhạc mà thui, mọi người đến đó chỉ với bộ đồng phục quần xanh áo trắng cùng những bài ca về mái trường...gần như chẳng có khoảng cách nào vì ai nhìn cũng như ai, giống nhau cả mà...
LHP đến với CVC lần đó có khá nhìu hảo thủ như tay trống Hồ Điệp, keyboard Nam Trung và với 2 giọng ca chủ lực là Hiệp và Kim Ngân (sory bạn chơi guitar và bass nghe, ko nhớ ra tên mấy bạn), nếu như Kim Ngân và Hiệp tạo được ấn tượng khá tốt cho người nghe về cách xử lý bài hát thì Hồ Điệp đã làm khán phòng sôi lên với những màn solo cực kì điệu nghệ mà không lâu sau đó đã giúp anh được bình chọn vào top ten tay trống trẻ của VN...Nhưng hay không bằng hên vì BGK là những ông già khó chịu nên ko vừa lòng với cách thể hiện ấy và đi đời mấy con ve của LHP chúng ta...

Một năm trôi qua, tiếp bước đàn anh, nhóm Sỏi Trắng ( riêng tui hay gọi nhóm này là Sỏi Thận )ôm đàn đại diện LHP đi thi CVC, trưởng nhóm là Võ Đại Hoài Phúc (mà bây giờ là đại nhạc sĩ Võ Hoài Phúc) cùng các thành viên khác như ca sĩ Ngọc Châu, guitar Lĩnh (bi giờ đang chơi cho Microwave)...Với những sáng tác của riêng mình, Sỏi Trắng đã đi vào lòng khán giả nhưng không đi được vào lòng BGK và lại "nhắm mắt xuôi tay"...
Rồi Đoàn Sở giải tán ( cái này chắc sẽ nhìu người ko hiểu ) và CVC được đưa vào diện di dời nhưng "quỹ đất" ko có chỗ...may thay Đầm Sen đã đứng ra và nhờ đó nó tồn tại đến bi giờ (dĩ nhiên là ĐS cũng thu lợi ko ít vì ko cần làm PR mà Hè về là bàkon lại nườm nượp kéo về đó chơi bời)...

LHP trở lại với CVC lần tiếp theo này với các thành viên của nhóm Lửa Nhẹ...Năm đó, CVC nổi lên một nhân vật trong Lửa Nhẹ mà chắc hẳn ai đã từng có mặt ở Đầm Sen năm đó đều ko thể nào quên được, "chú ve mập" ấy đã làm nên một kì tích ở sân chơi CVC...
Lửa Nhẹ đến với CVC với lực lượng cũng hùng hậu ko kém những lần trước. Guitar Hùng Sơn, Huy, Liêm, keyboard Khánh cùng ca sĩ là Phước Thảo và Hà Anh Tuấn...Với giọng ca chủ lực Hà Anh Tuấn, Lửa Nhẹ chợt ko "nhẹ" chút nào, lần lượt vượt qua rất nhiều nhóm khác và bước chân vào vòng CK xếp hạng với tư thế của một ứng cử viên nặng ký...Nhưng thời cơ chưa đến và Lửa Nhẹ vẫn "nhẹ" hơn một nhóm khác (hình như là đến từ Phan Đăng Lưu) nhưng Hà Anh Tuấn nhận giải nhất đơn ca và đó hẹn gặp lại năm sau để giành ngôi vô địch...

Không cam tâm với lần thất bại khi mà 1 chân đã đặt vào ngưỡng cửa thiên đường, LHP về rèn đao mài kiếm và đúng hẹn lại lên, CVC trở lại khi những ngày hè oi ả bắt đầu, nhưng một làn gió mới mát lạnh mang tên Sức Trẻ đã bắt đầu thổi từ LHP...
Cơn gió ấy đi qua chặng đường dài và khi đến Đầm Sen nó đã tạo thành một cơn bão không thể ngăn chặn...Liên tục đứng đầu bảng xếp hạng từ vòng loại đến Ck rồi CK xếp hạng, Sức Trẻ năm đó là ko thể đánh bại và họ đã đoạt gần hết tất cả các giải thưởng mà BTC đặt ra :
-Giải I Liên hoan các nhóm ca khúc CVC
-Giải I đơn ca
-Giải I ở thể loại song, tam ca
-Giải I dành cho ban nhạc chơi hay nhất
và cả giải I dành cho đội cổ động
Tiền lệ mà Sức Trẻ làm nên đến nay vẫn chưa có nhóm nào phá được và với những thay đổi trong thể thức thi đấu của CVC những năm sau này, có lẽ kỷ lục ấy sẽ mãi là huyền thoại...
Sức Trẻ đến với CVC với toàn hàng "khủng"...Vẫn là giọng ca chủ lực Hà Anh Tuấn (sau đó ẵm giải I đơn ca, gây nên nỗi "kinh hoàng" cho BGK vì ko tìm cách nào để trừ điểm và đành đưa ra một đạo luật cho CVC năm sau là nhưng ai đã từng đoạt giải I đơn ca, năm sau nếu tham gia sẽ ko được thi ở thể loại đơn ca...hehehe...nhưng chính điều luật ấy đã làm cho Hà Anh Tuấn trở thành huyền thoại khi là người đầu tiên và cũng là duy nhất 2 lần liên tiếp đoạt giải I về đơn ca), ngoài ra còn 3 giọng ca nữ nữa là Thảo, Trang và Đan thì phải...Guitar , keyboard Đằng Phương và Thụy, tay trống Ngọc Thảo...
Năm đó là năm đầu tiên CVC có giải dành cho đội cổ động và LHP cũng chẳng fair tí nào khi giành luôn giải đó, với những gì mà các đội cổ động sau này làm được thì với đánh giá rất chủ quan của Hee thì còn lâu các bạn mới bằng được năm đó (thật ra là 3 năm liên tục từ Lửa Nhẹ, Sức Trẻ và cuối cùng là Hàng Rào Lửa ). Chỉ có những ai đã có mặt ở Đầm Sen mới có được cái cảm xúc cùng Hee khi đang viết những dòng này, mỗi bài là một dạng cổ động, với lực lượng cổ động viên lên đến hơn 100 người, có khi lên đến 200...tất cả là một khối, họ giữ cho sức nóng ở lại lâu hơn, họ "sống" cùng các ca khúc và "cháy" hết vì 1 tinh thần LHP...có lẽ mỗi nhóm sẽ nhớ mãi 1 bài hát mà các bạn được nhóm cổ động viên làm cho xúc động đến phát khóc như Sức Trẻ có lẽ sẽ nhớ "Sài Gòn mãi trong tim ta" với hàng trăm trái tim đủ màu sắc hòa theo dòng chảy của bài hát, còn Hàng Rào Lửa sẽ là "Đường tới đỉnh vinh quang" với những chiếc cúp vàng...
Cái khí thế của năm ấy lên cao đến mức khi có ai đó hỏi ai sẽ là nhà vô địch năm nay thì chẳng có gì ngần ngại mà tuyên bố rằng Sức Trẻ chứ ai, và ngay cả người hỏi cũng chỉ hỏi để hoàn thành bài viết thui chứ họ cũng đã nghĩ như thế từ rất lâu rùi...

Tiếp bước Sức Trẻ là Hàng Rào Lửa với guitar Minh và Quân (cọp), tay trống Quang, keyboard Ngọc và các ca sĩ Trường Sơn, Hoài Ân, và 2 Chi...Với phong cách Rock bốc lửa của mình, nhóm HRL cũng đã đi đến Ck xếp hạng mới chịu nhường ngôi báu cho nhóm của trường bạn, tuy nhiên họ cũng mở ra một phong cách mới và tình cảm của khán giả dành cho họ là không thể phủ nhận...

Sau đó là lần lượt các nhóm Chiếc Lá với Tuấn, Nguyên, Thu Hằng, Thảo, Linh, Duy ido...hay nhóm của Vân, Tóc Tiên, Linh, Trang...và gần nhất là Thằng Bờm vừa mới giành giải II chung cuộc...

Hum wa, lên net mới biết Thằng Bờm đoạt giải II, gửi tin chúc mừng cho mọi người và cũng đã nhận được hồi âm, thật lòng chỉ là đùa thui, chẳng có ý gì, nhưng có lẽ điều Hee nói cũng không sai đâu bạn à...Có lẽ sau này các bạn sẽ hiểu, sẽ hiểu rằng sân chơi CVC chỉ là 1 hình thức chính trị hoá mà thui, sẽ không có đội nào vô địch 2 lần liên tục vì đó là sự luân phiên, sẽ có nhưng đội chưa hay nhưng vẫn vào vòng trong vì họ là những trường ở ngoại thành, ở nơi mà văn nghệ chưa phát triển, xã hội hóa âm nhạc mà, chứ nếu cứ mấy trường ở trung tâm tp nhất hoài thì năm sau liệu mấy trường kia có tham gia hay không? Rồi lại còn vấn đề về thể loại về chủ đề mà BGK đặt ra ngay từ đầu nữa chứ, làm gì có chuyện sẽ có 4 nhóm đều mang phong cách Rock đều vào CK xếp hạng, dĩ nhiên sẽ phải có Truyền thống, phải có Cách mạng, phải có Dân ca và sau đó là Rock, là HipHop...vả lại cái gì mà không có sự may mắn thì khó mà thành công được...ngẫm lại thử xem...

Thay cho lời kết...
CVC nay đã khác xưa khá nhiều vì nó ko còn là liên hoan các nhóm nhạc nữa khi mà một nhóm tham gia ko cần có ban nhạc ( ngày xưa nếu ko có ban nhạc thì ko dc tham gia và điều quan trọng là ban nhạc phải có "hộ khẩu" là học sinh của trường tham gia)...cũng hay vì năm nay các ban nhạc "mướn" đều đánh khá tốt, sạch sẽ và không có những lỗi ngớ ngẩn như hùi xưa...nhưng bù lại là có thật nhiều khúc intro mang âm hưởng đám cưới hay phòng trà...hehehe
CVC hum nay đã khác, đã "lớn" hơn rất nhiều khi độ hot trên sân khấu ngày càng tăng, BGK năm sau cần đi khám tim trước khi ngồi vào vị trí đó kẻo lại đột quỵ thì khổ...cũng hay vì năm sau các nhãn hàng như Triump, Minoshi hay Jockey sẽ đồng loạt nhảy vào tranh giành miếng bánh tài trợ chương trình và có thể sẽ có nhóm chọn trang phục underwear thay vì đồng phục nhà trường...
CVC ngày nay càng khác ngày xưa khi cổ động viên lại ít hơn cả nhóm ca khúc, nhóm ca khúc đã "cổ vũ" rất nhiều cho cổ động viên và quan trọng là cổ động viên mục đích chính đi CVC ko phải là để cổ động mà là đi bơi...hehehe...cũng hay vì Đầm Sen sẽ ngày càng giàu lên và sẽ tổ chức thêm nhiều "Chú Rận Con", "Chú Rệp Mập" hay gì gì đó nữa để các cổ động viên có thêm cơ hội đi ...BƠI !
CVC chẳng còn gì giống nữa khi thay vì điếu thuốc, ly cafe bồi dưỡng đã thay bằng những phong bì, "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" , ông bà ta đã dạy như thế mà...cũng hay vì điều ấy sẽ thúc đẩy nền kinh tế Tp nói riêng và cả VN nói chung phát triển khi thời buổi gia nhập hoàn toàn WTO đã cận kề...

Chỉ còn đâu đó những tinh thần vì màu cờ sắc áo của trường..le lói...le lói...lẻ loi...

Friday, September 14, 2007

Thời gian

[ 12.9.2007 ]

<!-- Viết nhảm lấy tinh thần -->

~X( ~X( bây giờ thời gian càng lúc thời gian trở nên càng xa xỉ. Đắt bằng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Giờ mới thấy cái năm 12 nó vất và tới thế nào. Mình nhận ra, thực chất bài vở không nhiều lên là bao, nhưng năm nay mình chịu ngồi vào bàn làm bài nhiều hơn thấy rõ. Nhớ năm ngoái nhiều khi chả thèm làm bài nào, thầy cô cũng dễ, không gắt gao. Còn năm nay, tự dưng siêng lên hẳn, không ai bắt mà ngày nào cũng ráng thức làm cho hết bài rồi mới ngủ.


Thế nhưng vẫn còn những thứ khác chi phối vào lượng vốn thời gian ít ỏi của mình. Nhiều nhất vẫn là Aptech, rồi tới những thú vui khác như blog hay tình cảm, bạn bè... tùm lum tà la. Những cái đó biết là tốn thời gian nhưng ko cách nào bỏ được. Cuộc sống mà :-??.

Để thay đổi một phần nào đó trong cuộc sống đang vô cùng chán nản của mình, hôm nay mình cùng tụi bạn "đào tẩu" đi uống càphê ở BUD's (tụi bạn bao gồm: Thúy Anh, Nhã, Tuyền, Khôi). Đây có lẽ là lần thứ 2 đi uống càphê kiểu này. Lần trước là đi với chị Trang, anh Andreas và anh Stephen ở tầng 32 của Trung tâm thương mại SG (hình như vậy). Mấy cái tên của mấy loại cà phê mình còn không nhớ nổi (nhớ mỗi cái Capucino). Ngồi đấy tới 1 giờ hơn, rồi về. Thúy Anh đòi chở mới ác. Trời có vài giọt mưa, nhưng may là không lớn lắm. Về nhà ăn qua loa rồi ngủ lấy sức, chiều đi học Aptech nữa.

Giá mà trên LHP học với cái kiểu ở Aptech thì đỡ biết bao. Không có cái màn tập chép. Không thúc ép học sinh, đứa nào không học thì thi rớt ráng chịu. Học như vậy mới thoải mái, chứ... :-<. Tối 9 giờ hơn về tới nhà, ăn uống vào là 10 giờ, lên phòng check coi bạn bè có nhắn nhủ gì không. (Mình không có tắt máy lúc đi học, để thế để có gì Nhã login vào phá chơi ;)).)

Kết thúc mấy công việc thường nhật là đã 11 giờ kém rồi. Còn phải lo cái vụ Faraday nữa, rất là oải. Phần lớn là mình đem bài tới trường làm (và chép). Chứ ở nhà không có lúc nào mà làm kịp cả. Mà không chỉ mình mới vậy, còn khá nhiều đứa khác cũng lao đao với cái sự học của năm 12.

Thời gian

[ 12.9.2007 ]

<!-- Viết nhảm lấy tinh thần -->

~X( ~X( bây giờ thời gian càng lúc thời gian trở nên càng xa xỉ. Đắt bằng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Giờ mới thấy cái năm 12 nó vất và tới thế nào. Mình nhận ra, thực chất bài vở không nhiều lên là bao, nhưng năm nay mình chịu ngồi vào bàn làm bài nhiều hơn thấy rõ. Nhớ năm ngoái nhiều khi chả thèm làm bài nào, thầy cô cũng dễ, không gắt gao. Còn năm nay, tự dưng siêng lên hẳn, không ai bắt mà ngày nào cũng ráng thức làm cho hết bài rồi mới ngủ.


Thế nhưng vẫn còn những thứ khác chi phối vào lượng vốn thời gian ít ỏi của mình. Nhiều nhất vẫn là Aptech, rồi tới những thú vui khác như blog hay tình cảm, bạn bè... tùm lum tà la. Những cái đó biết là tốn thời gian nhưng ko cách nào bỏ được. Cuộc sống mà :-??.

Để thay đổi một phần nào đó trong cuộc sống đang vô cùng chán nản của mình, hôm nay mình cùng tụi bạn "đào tẩu" đi uống càphê ở BUD's (tụi bạn bao gồm: Thúy Anh, Nhã, Tuyền, Khôi). Đây có lẽ là lần thứ 2 đi uống càphê kiểu này. Lần trước là đi với chị Trang, anh Andreas và anh Stephen ở tầng 32 của Trung tâm thương mại SG (hình như vậy). Mấy cái tên của mấy loại cà phê mình còn không nhớ nổi (nhớ mỗi cái Capucino). Ngồi đấy tới 1 giờ hơn, rồi về. Thúy Anh đòi chở mới ác. Trời có vài giọt mưa, nhưng may là không lớn lắm. Về nhà ăn qua loa rồi ngủ lấy sức, chiều đi học Aptech nữa.

Giá mà trên LHP học với cái kiểu ở Aptech thì đỡ biết bao. Không có cái màn tập chép. Không thúc ép học sinh, đứa nào không học thì thi rớt ráng chịu. Học như vậy mới thoải mái, chứ... :-<. Tối 9 giờ hơn về tới nhà, ăn uống vào là 10 giờ, lên phòng check coi bạn bè có nhắn nhủ gì không. (Mình không có tắt máy lúc đi học, để thế để có gì Nhã login vào phá chơi ;)).)

Kết thúc mấy công việc thường nhật là đã 11 giờ kém rồi. Còn phải lo cái vụ Faraday nữa, rất là oải. Phần lớn là mình đem bài tới trường làm (và chép). Chứ ở nhà không có lúc nào mà làm kịp cả. Mà không chỉ mình mới vậy, còn khá nhiều đứa khác cũng lao đao với cái sự học của năm 12.

Sunday, September 9, 2007

Web Development

[ 8.9.2007 ]

Tao mong đợi mày từ tận thứ 2 đầu tuần rồi. Chờ đợi mòn mỏi suốt 30 tiết học ở trường, 18 tiếng ở Aptech. Chỉ mong mỗi cái lúc được gặp mày. Mỗi một phút không có mày là tao lại mệt mỏi, ăn ngủ không yên. Đến lúc nhìn thấy mày, là tao lại tỉnh táo, vui lên gấp bội :">. Mày chính là buổi tối thứ Bảy của tao :)). Tối nay, ta đã gặp được mày.

Sáng nay, tao không được học lớp 12 mày ạ. Tao phải học lại lớp 1, môn tập viết. Tao phải chép thật chính xác, đầy đủ những gì mà các "giáo viên cấp 1 yêu quý" của tao viết lên bảng. Chép lấy chép để, không ngừng lại nói chuyện kịp - cái này còn tệ hơn lớp 1. Trong 1 cái "chuồng chuyên" mà điện cứ phụt lên phụt xuống, như là nến vậy. Chắc "họ" muốn hs trong chuồng phải khổ luyện để thành đạt như bác Mạc Đỉnh Chi ngày trước vậy. Mà chỉ có "hàng cũ" tụi mình mới cúp điện, còn bọn đàn em lớp 10 mới vào trường thì vẫn sáng trưng. Cái này gọi là vắt chanh bỏ vỏ ấy mà :-w, lậu thật.

Rời khỏi LHP, về nhà tẩm bổ (bao gồm ăn và ngủ) lấy lại phong độ rồi lại phải mò ra Aptech để làm bài kiểm tra môn thứ 3 - HDJ+DWMX (Web page Programming with HTML, DHTML & Javascript và Web Page Designing with Dreamweaver, gọi chung là Web Development 8-}). Cái môn quái quỷ này học cũng 4-5 tuần chứ ít gì, 2 cuốn sách cộng lại là gần 900 trang A4 bằng tiếng Anh. Tài liệu ôn tập lý thuyết là 300 câu hỏi trắc nghiệm. Luyện tập thực hành qua 10 bài. Đã thế thầy còn nén chương trình lại 4 buổi 8-} 8-}... (kể khổ thì còn dài, không biết chừng nào mới hết). Nhưng thật ra, mình có ôn chữ nào đâu :, có muốn ôn cũng không nổi. Buông, tới đâu thì tới, bèo dạt mây trôi :)).

Lên đường đi thi mà người không đem theo cái gì. Không bút, không cặp, không tài liệu. Mà mình cũng khuyên các bạn nào sau này có thi Aptech thì hãy làm giống mình, không cần đem theo cái gì hết, trừ cái thẻ sinh viên ra thôi. Đem theo vừa nặng nề mà lại thừa thải. Và thế là tay không lên ra trận. Cái Aptech này chậm chạp kinh khủng, mình đã ngủ trễ 15 phút để mong vào là làm bài ngay, mà vẫn phải đứng đợi thêm một lúc. Đã vậy, vào làm thì hệ thống có vấn đề, phải đổi password toàn bộ. Đổi xong thì mọi người đều làm bài đc, trừ mình. Thế là lại phải đợi password mới :-w. Cả thẩy trễ 30 phút - trong khi thời gian làm bài có 30 à.

Bài thi Objective thì đúng là trên mây dưới bể, đọc vào là thấy đuối. May mà bà "giám thị coi thi" là bà con với... bụt. Hiền kinh khủng, phòng có 6-7 người mà hỏi bài như điên. Có triển vọng điểm cao rồi. Rồi tới môn thực hành 8-}. Môn nay đúng là có truyền thống dễ. Trong lúc học thì bài thầy cho đúng khó, ra thi dễ òm. Validate có 2 field, rồi chỉ có mỗi vụ in ra. Thậm chí không có phần ghép hình trong Dreamweaver nữa @-). Nói chung là bài này mình làm tốt hơn mình nghĩ trước khi đi #:-s.

Và sau tất cả những khó khăn trên, mình cũng có một tối cuối tuần nhẹ nhàng, nằm không coi đá banh (tới hết hiệp 1). Xong rồi ông (the only ♂) đi ngủ, 3 ♀ thì coi gala cười. Làm mình không nơi nương tựa. Đành phải lên lầu online. Mà cũng chả có VIP nên thôi, ngủ sớm một buổi vậy (:|. Tạm biệt weekend night ngắn ngủi.

Web Development

[ 8.9.2007 ]

Tao mong đợi mày từ tận thứ 2 đầu tuần rồi. Chờ đợi mòn mỏi suốt 30 tiết học ở trường, 18 tiếng ở Aptech. Chỉ mong mỗi cái lúc được gặp mày. Mỗi một phút không có mày là tao lại mệt mỏi, ăn ngủ không yên. Đến lúc nhìn thấy mày, là tao lại tỉnh táo, vui lên gấp bội :">. Mày chính là buổi tối thứ Bảy của tao :)). Tối nay, ta đã gặp được mày.

Sáng nay, tao không được học lớp 12 mày ạ. Tao phải học lại lớp 1, môn tập viết. Tao phải chép thật chính xác, đầy đủ những gì mà các "giáo viên cấp 1 yêu quý" của tao viết lên bảng. Chép lấy chép để, không ngừng lại nói chuyện kịp - cái này còn tệ hơn lớp 1. Trong 1 cái "chuồng chuyên" mà điện cứ phụt lên phụt xuống, như là nến vậy. Chắc "họ" muốn hs trong chuồng phải khổ luyện để thành đạt như bác Mạc Đỉnh Chi ngày trước vậy. Mà chỉ có "hàng cũ" tụi mình mới cúp điện, còn bọn đàn em lớp 10 mới vào trường thì vẫn sáng trưng. Cái này gọi là vắt chanh bỏ vỏ ấy mà :-w, lậu thật.

Rời khỏi LHP, về nhà tẩm bổ (bao gồm ăn và ngủ) lấy lại phong độ rồi lại phải mò ra Aptech để làm bài kiểm tra môn thứ 3 - HDJ+DWMX (Web page Programming with HTML, DHTML & Javascript và Web Page Designing with Dreamweaver, gọi chung là Web Development 8-}). Cái môn quái quỷ này học cũng 4-5 tuần chứ ít gì, 2 cuốn sách cộng lại là gần 900 trang A4 bằng tiếng Anh. Tài liệu ôn tập lý thuyết là 300 câu hỏi trắc nghiệm. Luyện tập thực hành qua 10 bài. Đã thế thầy còn nén chương trình lại 4 buổi 8-} 8-}... (kể khổ thì còn dài, không biết chừng nào mới hết). Nhưng thật ra, mình có ôn chữ nào đâu :, có muốn ôn cũng không nổi. Buông, tới đâu thì tới, bèo dạt mây trôi :)).

Lên đường đi thi mà người không đem theo cái gì. Không bút, không cặp, không tài liệu. Mà mình cũng khuyên các bạn nào sau này có thi Aptech thì hãy làm giống mình, không cần đem theo cái gì hết, trừ cái thẻ sinh viên ra thôi. Đem theo vừa nặng nề mà lại thừa thải. Và thế là tay không lên ra trận. Cái Aptech này chậm chạp kinh khủng, mình đã ngủ trễ 15 phút để mong vào là làm bài ngay, mà vẫn phải đứng đợi thêm một lúc. Đã vậy, vào làm thì hệ thống có vấn đề, phải đổi password toàn bộ. Đổi xong thì mọi người đều làm bài đc, trừ mình. Thế là lại phải đợi password mới :-w. Cả thẩy trễ 30 phút - trong khi thời gian làm bài có 30 à.

Bài thi Objective thì đúng là trên mây dưới bể, đọc vào là thấy đuối. May mà bà "giám thị coi thi" là bà con với... bụt. Hiền kinh khủng, phòng có 6-7 người mà hỏi bài như điên. Có triển vọng điểm cao rồi. Rồi tới môn thực hành 8-}. Môn nay đúng là có truyền thống dễ. Trong lúc học thì bài thầy cho đúng khó, ra thi dễ òm. Validate có 2 field, rồi chỉ có mỗi vụ in ra. Thậm chí không có phần ghép hình trong Dreamweaver nữa @-). Nói chung là bài này mình làm tốt hơn mình nghĩ trước khi đi #:-s.

Và sau tất cả những khó khăn trên, mình cũng có một tối cuối tuần nhẹ nhàng, nằm không coi đá banh (tới hết hiệp 1). Xong rồi ông (the only ♂) đi ngủ, 3 ♀ thì coi gala cười. Làm mình không nơi nương tựa. Đành phải lên lầu online. Mà cũng chả có VIP nên thôi, ngủ sớm một buổi vậy (:|. Tạm biệt weekend night ngắn ngủi.

Friday, September 7, 2007

Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường

[ 5.9.2007 ]

Hôm nay dự ngày khai giảng cuối cùng của thời phổ thông rồi, mà cảm xúc không gì khác. Chỉ có một chút nhớ lại cái thời lớp 1. Hồi đó học lớp 1/5 cùng với thằng Khôi hói. Đi khai giảng thật thú vị. Cũng phải lên trước một ngày để tổng dợt. Cũng phải đi tới đi lui. Chỉ có cái không phải tập hát quốc ca, vì quá bé :)). Hồi đó, xếp hàng là phải 2 bạn cùng hàng nắm tay nhau, đi đều đều ra sân trường. Lớp một mà, phải đi một vòng để nhà trường có thời gian giới thiệu tên lớp, tên giáo viên và sĩ số. Đi đầu hàng là lớp trưởng, tay cầm theo một quả bóng màu hồng (chắc là đỏ nhưng sau 12 năm, nó phai mất phần nào) to thật to.


Ngày khai giảng đó là ông chở đi. Ông chở mình đi học suốt mấy năm cấp I, cũng có khi là mẹ. Có một lần ông chở mình làm sao mà mình rớt ra khỏi xe :)), thế mà ông không hề hay biết :-s. May mà không sao #:-s. Lại còn phải chạy theo ông để gọi ông lại. Từ hồi đó, tai ông đã điếc lắm rồi. Ngoài ra ông còn nhiều sự tích hấp dẫn trong chuyện chở các cháu của mình đi học. Kể không hết đc ;)).

Tỉnh mộng, quay lại thực tại ngày 5.9.2007 tại sân trường ẩm ướt. Mặt trời càng ngày càng lên cao hơn. Bóng mát cũng theo đó mà thu nhỏ dần. Tránh mãi cũng không được → ngồi nắng luôn chứ sao :-??. Ngồi ở một góc của trường quan sát từng lượt... thủ khoa và á khoa đại học kỳ vừa rồi bước lên nhận giải. :-s càng ngày hình như số lượng người được nhận quà giảm dần. Năm ngoái còn đông đông, năm nay chỉ còn khoảng 30 người. Có thể nhiều hơn mà mình không nhìn thấy hết đc. Ngồi đây cũng không thể xem cho đàng hoàng tiết mục "mua vui" (:"> nói hơi quá) của đội văn nghệ. Ngồi thế này chỉ thấy cái loa, cái gốc cây và cái lưng của bạn Ngô xinh :)).

Tới màn cuối, thả bong bóng :)). Nói tới bong bóng là nghĩ tới thằng Khôi. Dậy từ sáng sớm để đi mua bong bỏng với giá sỉ, về đây bán lẻ :)). Nó ham kinh doanh thế không biết. Chỉ tiếc là cộng sự của nó, Vân Anh - tức bà cả của mình - không có tinh thần kiếm tiền cho lắm nên đã ngủ quên. Kéo theo việc 2 đứa đó đến trễ, và được hưởng ánh mắt sát thủ của thầy chủ nhiệm :)). Nhưng cuối cùng thì việc kinh doanh của 2 người cũng khá thành công, bán được 37k tiền bóng và lớp vẫn có một chùm bóng hoành tráng. Cựu trưởng - A Trâm - tay cầm chùm bóng đứng dậy để thả. Chắc Trâm nghĩ, thả thẳng lên thì kẹt cái tán cây ở trên, thế là Trâm lấn sang A2 một khúc rời mới thả. Nhưng Trâm à, Trâm không tính tới chuyện gió rồi ;)), và thế là, chùm bóng không mắc vào cây, nhưng lại mắc vào máng nước =)). Bó tay → rớt đại học rồi :((.

Xong việc là mình thắng tiến về nhà bằng cái xe ì ạch của thằng Sơn béo. Nhưng thế là may rồi, cònh hơn ngồi xe buýt 30 phút. Hôm nay không thi môn Dreamweaver, đổi lịch rồi. Thế là mình có một buổi chiểu rảnh rang. Remote login vào máy Nhã, vô tình chat với bạn Ngô xinh :">. Rồi mò ra blog và flickr của bạn đó luôn ;)).

Tối đi học Aptech mới vui, tuy đã qua một tuần rồi, nhưng mà mình vẫn nhận đc một món quà sinh nhật. Món quà này tới từ anh Thái Nguyên ;)). Ông này hơn mình 12 tuổi, trong nhóm của mình ở Aptech - đang làm ở công ty đồ họa... nào đó - độc thân, chưa có bạn gái :)). Ai có nhu cầu liên hệ gấp. Anh này tặng mình 2 cuốn sách Cửa sổ tâm hồn và Quà tặng cuộc sống. Cộng thêm của mẹ là mình nhận đc 3 cuốn sách tâm lý cả thẩy, đọc tới bao giờ mới xong hả trời :-s.

Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường

[ 5.9.2007 ]

Hôm nay dự ngày khai giảng cuối cùng của thời phổ thông rồi, mà cảm xúc không gì khác. Chỉ có một chút nhớ lại cái thời lớp 1. Hồi đó học lớp 1/5 cùng với thằng Khôi hói. Đi khai giảng thật thú vị. Cũng phải lên trước một ngày để tổng dợt. Cũng phải đi tới đi lui. Chỉ có cái không phải tập hát quốc ca, vì quá bé :)). Hồi đó, xếp hàng là phải 2 bạn cùng hàng nắm tay nhau, đi đều đều ra sân trường. Lớp một mà, phải đi một vòng để nhà trường có thời gian giới thiệu tên lớp, tên giáo viên và sĩ số. Đi đầu hàng là lớp trưởng, tay cầm theo một quả bóng màu hồng (chắc là đỏ nhưng sau 12 năm, nó phai mất phần nào) to thật to.


Ngày khai giảng đó là ông chở đi. Ông chở mình đi học suốt mấy năm cấp I, cũng có khi là mẹ. Có một lần ông chở mình làm sao mà mình rớt ra khỏi xe :)), thế mà ông không hề hay biết :-s. May mà không sao #:-s. Lại còn phải chạy theo ông để gọi ông lại. Từ hồi đó, tai ông đã điếc lắm rồi. Ngoài ra ông còn nhiều sự tích hấp dẫn trong chuyện chở các cháu của mình đi học. Kể không hết đc ;)).

Tỉnh mộng, quay lại thực tại ngày 5.9.2007 tại sân trường ẩm ướt. Mặt trời càng ngày càng lên cao hơn. Bóng mát cũng theo đó mà thu nhỏ dần. Tránh mãi cũng không được → ngồi nắng luôn chứ sao :-??. Ngồi ở một góc của trường quan sát từng lượt... thủ khoa và á khoa đại học kỳ vừa rồi bước lên nhận giải. :-s càng ngày hình như số lượng người được nhận quà giảm dần. Năm ngoái còn đông đông, năm nay chỉ còn khoảng 30 người. Có thể nhiều hơn mà mình không nhìn thấy hết đc. Ngồi đây cũng không thể xem cho đàng hoàng tiết mục "mua vui" (:"> nói hơi quá) của đội văn nghệ. Ngồi thế này chỉ thấy cái loa, cái gốc cây và cái lưng của bạn Ngô xinh :)).

Tới màn cuối, thả bong bóng :)). Nói tới bong bóng là nghĩ tới thằng Khôi. Dậy từ sáng sớm để đi mua bong bỏng với giá sỉ, về đây bán lẻ :)). Nó ham kinh doanh thế không biết. Chỉ tiếc là cộng sự của nó, Vân Anh - tức bà cả của mình - không có tinh thần kiếm tiền cho lắm nên đã ngủ quên. Kéo theo việc 2 đứa đó đến trễ, và được hưởng ánh mắt sát thủ của thầy chủ nhiệm :)). Nhưng cuối cùng thì việc kinh doanh của 2 người cũng khá thành công, bán được 37k tiền bóng và lớp vẫn có một chùm bóng hoành tráng. Cựu trưởng - A Trâm - tay cầm chùm bóng đứng dậy để thả. Chắc Trâm nghĩ, thả thẳng lên thì kẹt cái tán cây ở trên, thế là Trâm lấn sang A2 một khúc rời mới thả. Nhưng Trâm à, Trâm không tính tới chuyện gió rồi ;)), và thế là, chùm bóng không mắc vào cây, nhưng lại mắc vào máng nước =)). Bó tay → rớt đại học rồi :((.

Xong việc là mình thắng tiến về nhà bằng cái xe ì ạch của thằng Sơn béo. Nhưng thế là may rồi, cònh hơn ngồi xe buýt 30 phút. Hôm nay không thi môn Dreamweaver, đổi lịch rồi. Thế là mình có một buổi chiểu rảnh rang. Remote login vào máy Nhã, vô tình chat với bạn Ngô xinh :">. Rồi mò ra blog và flickr của bạn đó luôn ;)).

Tối đi học Aptech mới vui, tuy đã qua một tuần rồi, nhưng mà mình vẫn nhận đc một món quà sinh nhật. Món quà này tới từ anh Thái Nguyên ;)). Ông này hơn mình 12 tuổi, trong nhóm của mình ở Aptech - đang làm ở công ty đồ họa... nào đó - độc thân, chưa có bạn gái :)). Ai có nhu cầu liên hệ gấp. Anh này tặng mình 2 cuốn sách Cửa sổ tâm hồn và Quà tặng cuộc sống. Cộng thêm của mẹ là mình nhận đc 3 cuốn sách tâm lý cả thẩy, đọc tới bao giờ mới xong hả trời :-s.

Thursday, September 6, 2007

Wednesday, September 5, 2007

Bạn đến chơi nhà

[ 4.9.2007 ]

Hôm nay tuy không phải đi học những vẫn phải vác xác tới trường chỉ nhằm mục đích tập đi và tập hát mà thôi. Khốn khổ cái thân tôi. Mà vừa hôm qua, nghe thằng Đảo nó bảo là hôm nay CSGT bắt đầu tuần tra các khu vực trước cửa trường học. Chỉ nghe thế đủ làm mình rung rinh cái ý định đi xe máy. Mà không xe máy thì chả lẽ xe đạp. [-x đã 5 tháng rồi không đi xe đạp, không thể tưởng tượng cảnh sáng sớm đạp xe lên trường. Mà xe đạp của mình cũng tàn phế rồi, vứt trong xó nửa năm, không tàn mới lạ. Vậy là buýt, let's bus to school! [ nản ]

Tối qua chat với Thúy Anh, không gì vui. Thúy Anh dạo này lúc nào cũng có vẻ căng thẳng. Chat thì 10 năm rớt ra 1 dòng. Càng ngày càng thấy cái chữ "best friend" nó càng ảo ảo... :-<. Rồi cũng không kịp nói cho TA biết mai không đi xe, thì TA đã rớt mạng rồi out luôn :(. Làm sáng nay mình lò mò sang sớm, từ 6 giờ, báo cho bả là bus together.

Đấy là 6 giờ mình sang, mà 6:20 mới ra trạm xe buýt đc, rồi 6:50 mới tới LHP, may là chưa trễ. Cái cảm giác đi xe buýt buổi sáng thật chả thú vị tí nào. Chịu đựng cả năm lớp 10 rồi, biết lắm rồi, mệt, nóng, ngột ngạt. Cộng thêm 5 tháng liền đi xe buýt vi vu đã quen khiến cho mình mệt mỏi kinh khủng khi tới lớp → gắt gỏng :(.

Tổng dợt xong thì mình ở lại, đợi mấy bạn trong cái nhóm đi Ya! Ocean hôm trước lên kế hoạch coi phim. Đáng lẽ có cả TA, nhưng mà bạn ấy không đi được. Khôi hói thì phải ở lại trường làm tiếc mục văn nghệ → còn mình, Khải, Nhã, Tuyền, Lan, Khôi (tóc đầy đủ). Bàn bạc khá lâu, xong quyết định chiều nay, 12 giờ sẽ xem phim Harry Potter 5 ở Galaxy Nguyễn Du. Còn 3 tiếng nữa mới có phim thế nên mình lên xe buýt đi về nghỉ ngơi... Mà damn, nghỉ đc gì chết liền, điện mất, nóng như lò than. Ngủ cũng không đc, mà thức cũng không xong. Lại còn nôn nao đợi bác Thu về. Cái điện thoại thì còn 1/2 pin (và ít hơn) mà không sạc đc ~x(. Nói chung là tức.

Cuối cùng bác cũng về, nhìn bác 5 phút xong lại dắt xe ra, lên LHP cùng các bạn. Hẹn 11 giờ 30, mà 11 giờ 40 thằng Khải mới tới, 11 giờ 50 Tuyền chở Nhã tới, 12 giờ ku Khôi mới có mặt. Chỉ tội nghiệp bạn Lan, cầm vé đứng đợi ở trước cửa, bỏ mất khúc đầu. Harry 5 cũng không hay lắm, chắc tại chưa xe tập 4 nên không hiểu khúc đầu. Ngồi xe 2 tiếng, ra người lạnh ngắt, đứng phơi xác dưới cái nắng 2 giờ chiều cho ấm lại. Vấn đề phát sinh là, giờ Nhã sẽ đi đâu cho tới 5 giờ (...lý do khá dài...). Ngồi lại bàn tiếp, kết quả của 15 phút bàn bạc là Khôi và Nhã sẽ sang nhà mình tạm trú cho tới khi Tuyền xong việc, chở Nhã về nhà.

<!-- 5:00PM- Phải đi học Aptech đây, tối viết tiếp - đứt mạch văn ghê -->

Sau 20 phút đi xe, các bạn cũng tới nhà mình lành lặn, bạn Khôi tóc xoăn mém hết xăng giữa đường. Vào nhà nghỉ ngơi tí rồi nhào vào ăn phở. Hai người đều khen là phở ngon. May mà không có thằng Khải ở đây, không thì hết phở mất >:), thằng giặc ăn như thú vậy 3:-o. Ngoài ăn ra, bạn Khôi thì chỉ ngủ lăn lóc ;)), bạn Nhã thì chăm chú vào cái máy tính ;)) (cũng phải, cái máy ở nhà bị khóa rồi mà ;;)). Cứ vậy cho đến khi Tuyền tới. Bốn người chăm chú vào cái wc :)), dùng 4 giọng chat với mọi người :)). Tới gần 6 giờ thì các bạn ra về. Mình lăn ra ngủ :)). Mệt kinh khủng, trước khi ngủ còn quất một ly cà phê đậm đặc @-), càng lúc uống cà phê càng dữ. Thêm một ngày nghỉ nữa không rờ vào sách vở (:|

Ðã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Ðầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

Followers